Gương lăng hoa phản chiếu, ta thấy vẻ mặt sát khí ngút trời của nàng, lần đầu tiên không cảm thấy sợ hãi.
"Tiêu tỷ tỷ," ta khoác áo lên người, quay đầu nhìn nàng, "bọn họ muốn thấy chúng ta leo cao ngã nặng, muốn thấy chúng ta thân bại danh liệt. Thì chúng ta sẽ không như vậy, từng việc từng chuyện, đều phải trả lại cho bọn họ."
Vệ Lăng Tiêu xúc động, tiến lên hai bước, nắm lấy tay ta.
Mẫu phi giật vai, che miệng, trợn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của ta và Vệ Lăng Tiêu.
Có thể bạn thích
Anh, quyền lực một tay che trời, bị cô coi như tình một đêm, chơi xong rồi bỏ, nhưng đâu dễ đến vậy,...
Trọng sinh thành đứa bé ba tuổi, suýt bị chôn sống, cùng xem cô trở thành đại gia nông nghiệp như thế nào.
Đích nữ ngốc nghếch trở mình, trở thành nhân vật được săn đón nhất, cả Thái tử cũng đích thân đến cầu hôn!
Ai cũng nghĩ người quyền quý như anh không bao giờ nhìn lại người cũ. Vì vậy, cô giấu kín tâm tư nhưng nào ngờ...
Ta lúng túng ngượng ngùng, nhanh chóng rút tay ra, đi mặc áo khoác.
Cung điện tĩnh lặng, nên lời lẩm bẩm của mẫu phi đặc biệt rõ ràng: "Chọt trúng, chọt trúng rồi! Đây là CP thần tiên gì vậy, nữ tướng quân và tiểu công chúa, xứng lắm, cực kỳ xứng đôi!"
"Mẫu phi. . ." Mặt ta đỏ bừng, không dám quay lại nhìn Vệ Lăng Tiêu.
Vệ Lăng Tiêu tất nhiên không hiểu mẫu phi đang nói gì, mặt đầy hoang mang hỏi: "Đàm Phi nương nương chọt trúng chỗ nào? Có bị thương không?"
Mẫu phi e thẹn, vặn vẹo toàn thân tựa như bánh quẩy: "Ui chao, chính là, chọt trúng tim rồi."
Bà nhanh chóng giúp ta cài áo choàng, đặt tay ta vào lòng bàn tay Vệ Lăng Tiêu, như gả nữ nhi đi vậy, dặn dò Vệ Lăng Tiêu: "Tĩnh An giao cho Vệ đại nhân, ngươi phải đảm bảo đừng để nó phải chịu uất ức."
Thấy nụ cười phóng túng của mẫu phi, ta vội kéo Vệ Lăng Tiêu ra ngoài.
Vệ Lăng Tiêu thì sảng khoái, bộp chộp cao giọng đáp ứng, bảo đảm sẽ đưa ta trở về nguyên vẹn.
Truyện hay
“Chỉ cần Khánh Nghi mưa vẫn còn rơi, chó nhỏ còn vẫy đuôi, thì vĩnh viễn còn có người thích cậu.” Mùa hè năm ấy, cô và anh rung động vì nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Sau khi náo loạn như vậy, ta lại trấn định tinh thần.
Vì vậy khi đến trước mặt phụ hoàng, ta thản nhiên hành lễ, đón nhận ánh mắt độc ác của Thái tử, không hề sợ hãi:
"Thái tử điện hạ, cho dù hôm nay ta bị tên con tin đó làm nhục, thì sao? Ta vẫn sẽ đến Thượng Thiện Đường đọc sách, vẫn sẽ đến Hộ Quốc Tự cầu phúc cho quốc gia. Tâm ta là trong sạch, trước mắt ta là trời cao đất rộng, ta tuyệt đối không vì lỗi lầm của người khác mà hành hạ bản thân. Vì thế Thái tử điện hạ ra nước cờ ngu ngốc này, tuyệt đối không hủy hoại được ta, ngược lại làm ta càng nhận rõ chính mình."
Vệ Lăng Tiêu quỳ ngay sau lưng ta, thân hình nàng như tấm khiên, che chắn cho ta khỏi gió lạnh tuyết băng ùa vào từ ngoài cửa cung.
Phụ hoàng có ý thiên vị Thái tử, xuôi theo lời ngụy biện của Thái tử, cũng cho rằng ta vô tình bước vào vùng cấm, bị hoảng sợ nên mới nói nhảm.
Ta đã có uy vọng trong dân gian, phụ hoàng kiêng dè, liền ra lệnh cho cung nhân cắt gân tay chân tên con tin để thị uy răn đe.
Ta lạnh sống lưng, rõ ràng kẻ thực sự đáng bị trừng phạt nghiêm khắc là Thái tử đang đứng bình an vô sự trong điện lúc này.
"Khởi bẩm hoàng thượng," Vệ Lăng Tiêu vào lúc ta thất vọng nhất, ôm quyền bẩm, "lời Thái tử điện hạ không đúng sự thật, Tĩnh An Công chúa là do vi thần đi ngang qua cứu được, khi đó Thảo Giới các ra sao, vi thần rõ nhất."
Chính nhờ Lăng Vân báo tin kịp thời, nàng mới có thể đến cứu ta.
Ta chú ý thấy Thái tử nhìn về phía Vệ Lăng Tiêu sau lưng ta, vẻ mặt tối tăm vô cùng.
Ta nghĩ, trước khi Vệ Lăng Tiêu lên tiếng, bất kỳ ai suy nghĩ cũng khá tự tin.
Dù sao Thái tử là người kế vị của một nước, là vị vua tương lai, cho dù là quân hầu nhất phẩm, cũng không cần vì một Công chúa tầm thường mà trở mặt với Thái tử.
Vì vậy sự phản công của Vệ Lăng Tiêu khiến Thái tử nổi giận.
Hắn ta mở miệng mắng: "Phụ nhân ngu ngốc, dám bôi nhọ bổn cung!"
Ta nghe rõ tiếng khớp xương kêu răng rắc khi Vệ Lăng Tiêu nắm chặt tay thành nắm đấm.
Nàng hẳn là cực kỳ tức giận, một tay giật phăng miếng che mắt.
"Năm ngoái ta xuôi Nam dẹp loạn, bị gãy hai xương sườn, điện hạ sao không nói ta là phụ nhân ngu ngốc? Năm ngoái Giang Đông địch quốc xâm phạm, ta đánh đổi một con mắt đẩy lui quân địch trăm dặm, sao điện hạ cũng không nói ta là phụ nhân ngu ngốc!"
Nàng tháo dây lưng vàng do phụ hoàng ban thưởng, đặt trước mặt, dập đầu hành lễ: "Cầu hoàng thượng minh xét, Thái tử điện hạ đã nhận định vi thần là phụ nhân ngu ngốc, vi thần tự nhiên không đảm đương nổi trọng trách, chi bằng cáo lão hồi hương!"
Nàng ở sau lưng ta, theo lễ nghi, ta không nên đứng dậy khi phụ hoàng chưa cho phép.
Truyện tranh hot
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Nhưng ta nghe tiếng trán nàng chạm đất nặng nề, thật sự không nhịn được muốn quay lại đỡ nàng.
Nhưng vừa quay đầu, ta đã sững người.
Ta thấy con mắt trái của nàng ẩn sau miếng che.
Ta thậm chí không biết bị thương bởi vũ khí gì, tia máu đỏ sẫm như rễ cây lan tỏa, vết thương sâu như vậy, thật sự khiến người ta kinh hãi.
Hẳn là đau lắm.
Lòng rung động, ta không nhịn được đỏ hoe mắt.
Nhưng Vệ Lăng Tiêu chỉ nhìn ta bằng ánh mắt nhẹ nhàng như mây, nàng muốn ta yên tâm.
Phụ hoàng lại đi tới trước mặt Vệ Lăng Tiêu trước ta, triều ta trọng võ khinh văn, hiển nhiên ông rất trọng dụng vị tướng giỏi như sao Vũ Khúc giáng trần này.