Ta biết Lăng Vân là người của Vệ Lăng Tiêu, từ đêm tuyết xuất chinh ấy, nàng luôn nghĩ cho ta.
Nhưng cuối cùng ta đã đánh giá cao Thái tử.
Ta tưởng việc quan trọng hắn ta muốn bàn là không cho ta đọc sách, tập võ, không cho ta ra ngoài cung để hiểu dân tình.
Nhưng hắn ta chỉ lôi Thái tử phi ra, làm bộ huynh tẩu thương muội muội, lật một quyển tranh vẽ, giới thiệu phò mã cho ta.
Ta không khỏi nhớ lại lời mẫu phi: "Bọn họ nghĩ rằng đối với nữ tử, lấy được người tốt, sinh một đống con là hạnh phúc viên mãn."
Vì vậy họ mới dùng phu quân ưu tú để dụ dỗ ta, khiến ta quay về vị trí mà bọn họ cho rằng ta nên ngồi.
Nhưng ta cũng muốn học văn, tập võ, tranh quyền, đoạt lợi, cũng muốn làm vương hầu tướng lĩnh, lưu danh sử sách.
Nên ta nói với Thái tử: "Thái tử ca ca, hoàng muội không vội việc này, cũng không có lòng với việc này."
Ta ngẩng đầu, nhìn quanh Đông cung với rường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy.
Chẳng trách các hoàng tử đánh nhau vỡ đầu để vào ở đây, quả nhiên rất khí phách.
"Hoàng muội từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, suy nghĩ nhiều hơn người thường," Thái tử chậm rãi uống trà, đôi mắt đen sâu như vũng nước, "Hoàng huynh hiểu, trước khi hoàng huynh thành thân cũng tâm tư phiêu dạt, không có nơi định trụ."
"Nhưng sau khi hoàng huynh thành thân rồi thì không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, nhất là sau khi có con cái."
Ta không ngờ hắn ta thật sự dám ra tay với ta.
Truyện hay
“Chỉ cần Khánh Nghi mưa vẫn còn rơi, chó nhỏ còn vẫy đuôi, thì vĩnh viễn còn có người thích cậu.” Mùa hè năm ấy, cô và anh rung động vì nhau, chia xa rồi lại tìm thấy nhau.
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Phía sau lãnh cung u ám, còn có một nơi hoang vu hơn gọi là Thảo Giới các, nơi đó giam giữ con tin từ nước địch.
Tâm phúc của Thái tử trói ta lại, ném vào trong đó.
Họ kề đao vào cổ con tin, ra lệnh cho hắn ta làm nhục ta.
Lòng ta rét lạnh, nhưng miệng bị bịt kín, ta không thể kêu cứu.
Tên con tin khổ sở van xin, nhưng để sống sót, hắn ta vẫn run rẩy đưa tay cởi áo ta.
Khoảnh khắc bị hắn ta chạm vào, dạ dày ta quặn đau, chân đạp loạn, nhưng vẫn không thể thoát ra.
Ngẩng đầu lên, ta chỉ có thể thấy cửa sổ trời của lầu các hé mở một khe nhỏ, bầu trời xám xịt với mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang.
Thái tử ca ca, dù sao ta vẫn là muội muội của ngươi mà. . .
Trong lúc tuyệt vọng, một tiếng ầm vang như trời long đất lở truyền vào từ ngoài cửa.
Tiếp theo, cửa lầu các bị ai đó đạp bay.
Ánh sáng tràn vào trong nháy mắt, chiếu sáng căn phòng tối tăm.
Khi ta phản ứng lại, mấy tên tâm phúc của Thái tử trong phòng đều đã bị cắt cổ, thi thể nằm ngổn ngang, mùi máu tanh khiến ta buồn nôn.
Khi người đó định vung đao giết chết tên con tin, ta liều mạng lao tới.
Lao vào trong lòng giáp bạc đỏ tía.
Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, cẩn thận cởi trói cho ta.
Ta lau nước mắt, khóe miệng bị buộc đến chảy máu, vừa thấy vẻ đau lòng trong mắt Vệ Lăng Tiêu, liền không kìm được khóc òa lên.
"Vi thần đáng chết. . ."
Nàng dùng con mắt duy nhất của mình rơi lệ, nhíu chặt mày.
Sự đau lòng lấn át nỗi sợ hãi, ta lắc đầu mạnh, ngược lại an ủi nàng: "Kẻ đáng chết không phải là ngươi. Giờ ngươi tuyệt đối không được giết tên con tin này, nếu không trước mặt phụ hoàng, bọn họ sẽ dâng sớ vạch tội ngươi, dù ta có lý cũng không giải thích được."
Vệ Lăng Tiêu giơ tay lên, tuy là bàn tay có thể múa chùy vàng nặng trăm cân, nhưng khi lau nước mắt cho ta, lại nhẹ nhàng như bông gòn rơi trên má.
Ta không nhịn được nín khóc mỉm cười: "Tiêu tỷ tỷ, ngứa. . ."
Đôi mắt đỏ ngầu vì giết chóc của nàng cuối cùng dịu lại đôi phần, bế ta lên đưa về cung điện của mẫu phi.
Truyện tranh hot
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Nàng quyết định một mình đến trước ngự điện tố cáo Thái tử, nhưng ta vẫn níu nàng lại, bảo nàng đợi ta thay y phục rồi cùng đi.
Đều là nữ quyến, mẫu phi không lệnh cho Vệ Lăng Tiêu lui ra ngoài.
Khi cởi áo xuống, nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Vệ Lăng Tiêu, ta vẫn không nhịn được đỏ mặt.
Ta quay lưng lại, cắn môi dưới, không biết nên nói gì.
Ngược lại Vệ Lăng Tiêu lại lên tiếng trước: "Siết đến đỏ cả lên rồi, hẳn là đau lắm. . ."
Giọng nàng khàn đục, từng chữ đều thấm đẫm sự xót xa.
Ta bỗng nhiên cũng rất đau lòng, hỏi lại nàng: "Vậy Tiêu tỷ tỷ thì sao? Một thân đao thương tên bắn, có đau không?"
Ta quay lưng về phía Vệ Lăng Tiêu, nhưng mẫu phi đang đứng đối diện với ta. Bà nhìn rõ vẻ mặt ta, ánh mắt chợt dạo qua lại giữa ta và Vệ Lăng Tiêu, như thể phát hiện ra bí mật động trời nào đó.
Vệ Lăng Tiêu không trả lời ta, một lần nữa chuyển chủ đề quay về Thái tử: "Vừa hay Xuân tiết sắp đến, những kẻ đức hạnh không xứng với địa vị, cũng nên xuống đài rồi. Không thể để đến năm mới, tiếp tục khiến người ta phải ghê tởm."
9
Vệ Lăng Tiêu chinh chiến nhiều năm, có biệt danh "Ngọc Diện Diêm Ma" lưu truyền khắp năm nước.