Ngón tay trắng muốt đưa tới, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối bên thái dương nàng ta ra sau tai.
Cố Thanh Huy giật mình ngẩng đầu lên, hoảng sợ không ít. Đến khi nhìn rõ người trước mặt, không khỏi kinh ngạc thốt lên:
“Văn Thù?”
Thiếu niên lập tức giấu tay ra sau lưng, đôi mắt đỏ thẫm chẳng còn vẻ lạnh nhạt xa cách như ngày thường, ngược lại, ánh nước lấp lánh, lộ ra đôi phần ngây thơ trong trẻo.
Thiếu niên khẽ nhoẻn miệng cười, có chút tinh quái:
“Tẩu tẩu, Văn Thù tự mình sắc thuốc cho tẩu tẩu đây.”
Thân thể căng cứng của Cố Thanh Huy hơi thả lỏng đôi chút:
“Đa tạ.”
Mục Lâm Xuyên hớn hở cười nói:
“Để Văn Thù đút cho tẩu tẩu nhé.”
Tim Cố Thanh Huy khẽ chệch một nhịp, nàng ta vội vã dời ánh mắt đi, hạ giọng:
“Để ta tự làm là được rồi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, lại là thiên tử—”
Thiếu niên tròn mắt ngạc nhiên:
“Sao tẩu tẩu lại nói vậy, Văn Thù trước mặt tẩu tẩu vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ.”
Cố Thanh Huy dĩ nhiên không thể để Mục Lâm Xuyên đút thuốc cho mình. Dù hắn đã nói vậy, nàng vẫn tự tay nâng bát thuốc, từng ngụm nhỏ chậm rãi uống vào.
Mục Lâm Xuyên cũng chẳng ép nàng ta, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, trong mắt mang ý cười nhàn nhạt, chỉ cần có thể cùng Cố Thanh Huy ở chung một phòng, với hắn đã là mỹ mãn.
Thiếu niên hệt như một đứa trẻ, tò mò cầm lấy cuốn sách nàng đang đọc dở, tùy tiện lật xem:
“Tẩu tẩu đang xem gì vậy?”
Cố Thanh Huy không trả lời.
Giờ khắc này, nàng ta đang chau mày, vẻ mặt đầy ưu tư. Sự ỷ lại của Mục Lâm Xuyên khiến lòng nàng ta dâng lên đôi chút ấm áp, nhưng cũng không tránh khỏi lúng túng, hoang mang vô phương đối đãi.
“Văn Thù.” Nàng ta không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng đặt bát xuống, quyết định bắt đầu từ phương diện khác. “Nghe nói vương hậu cũng bệnh rồi, sao ngươi không đến thăm nàng?”
Mục Lâm Xuyên khựng lại.
Lục Phất Phất bệnh rồi?
Biến hóa tinh vi nơi sắc mặt thiếu niên không thoát khỏi ánh mắt Cố Thanh Huy.
Trong lòng nàng ta âm thầm thở phào, tiếp tục dịu giọng khuyên nhủ:
“Các ngươi là phu thê, xét cả tình lẫn lý, ngươi cũng nên đến thăm nàng một chuyến.”
Mục Lâm Xuyên không lên tiếng.
Nhưng trong lòng lại cười lạnh: Sao mà trùng hợp đến thế?
Kỳ thực, không chỉ riêng Mục Lâm Xuyên nghĩ vậy, Cố Thanh Huy cũng thế. Trong hậu cung này, mọi người đều ngầm hiểu chuyện đó.
Làm gì có chuyện Cố Thanh Huy vừa ngã bệnh, ngay sau đó Lục Phất Phất cũng bệnh theo? Trừ phi… nàng đang tranh sủng.
Đó là cái cớ để tỏ rõ sự bất mãn.
Rốt cuộc Mục Lâm Xuyên sẽ đến thăm ai trước? Là tẩu tẩu thân thiết, hay là chính thất vương hậu? Chuyện này, bỗng trở thành vấn đề vô cùng nhạy cảm.
Ban đầu, Cố Thanh Huy cũng khá lo lắng về thái độ của Mục Lâm Xuyên. Nàng ta vừa hy vọng hắn đến, lại vừa mong hắn đừng đến. Nếu hắn là người đầu tiên tới thăm nàng ta, điều đó chứng minh địa vị của nàng ta trong lòng hắn không thể lay chuyển, giúp ích rất nhiều cho kế hoạch lần này.
Nhưng đến khi hắn thực sự đến rồi, Cố Thanh Huy lại cảm thấy một cơn đau đầu đã lâu không gặp.
Bởi vì giờ khắc này, thiếu niên lại bỗng thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên khó dò.
Cố Thanh Huy ngẩn người.
Từ trước đến nay, mỗi lần xuất hiện trước mặt nàng, hắn luôn là bộ dáng cười tươi rạng rỡ, hoạt bát tung tăng.
Vậy mà giờ phút này, hắn lại hiếm khi rủ mắt xuống, thần tình lạnh nhạt xa cách. Mái tóc xoăn nhẹ phủ lên trán và mai, đổ bóng nhàn nhạt, càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, khí chất khó đoán.
Thái độ của Mục Lâm Xuyên... có gì đó không đúng.
Hầu như chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu Cố Thanh Huy đã lướt qua câu này.
Hiểu rõ sự xem trọng của hắn dành cho mình, Cố Thanh Huy đối với hắn xưa nay luôn ăn nói thẳng thắn, không giống người khác phải dè dặt lo sợ.
Giữ trong lòng vài phần dò xét, nàng ta chau mày hỏi:
“Văn Thù, ngươi cưới vương hậu này... là vì—”
Ngừng lại một chút, do dự lên tiếng:
“Thích nàng sao?”
Thiếu niên hơi khựng lại, giọng nhàn nhạt:
“Tẩu tẩu nói vậy là có ý gì?”
Quả thật, hắn đối với Lục Phất Phất cũng có đôi phần hảo cảm, nhưng nói đến chữ “thích” thì đúng là quá đề cao nàng, mà cũng hạ thấp chính hắn.
Hắn không ngờ, Lục Phất Phất lại cũng giở trò này.
Thiếu niên nhếch môi, lộ ra vẻ khinh miệt.
Bệnh chẳng phải đã sớm khỏi rồi sao? Dựa vào giả bệnh để ghen tuông tranh sủng?
Trò trẻ con này, đặt trước mặt Cố Thanh Huy lại càng trở nên nực cười.
“Tẩu tẩu cứ yên tâm dưỡng bệnh, bên vương hậu đã có Thượng dược cục chăm lo.” Mục Lâm Xuyên chớp mắt, đỡ Cố Thanh Huy nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho nàng, dịu dàng nói, “Đợi tẩu tẩu khỏi hẳn, Văn Thù sẽ đưa tẩu tẩu dạo chơi khắp chốn, ngắm nhìn giang sơn của Văn Thù.”
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng nhắc nửa câu đến việc đi thăm Lục Phất Phất.
Lục Phất Phất và Cố Thanh Huy cùng lúc ngã bệnh, vậy mà vị thiếu niên hoàng đế kia lại chẳng màng ngó ngàng đến chính thê, trái lại, ngày đêm túc trực bên tẩu tẩu, sắc thuốc chăm bệnh. Chuyện này chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hậu cung.
Lúc này đây, Lục Phất Phất — trung tâm của cơn bão dư luận — lại đang buông xõa mái tóc, ngồi xếp bằng trên giường, cùng Phương Hổ Đầu và Viên Lệnh Nghi đánh bài dán giấy.
Phương Hổ Đầu liếc nàng một cái, giọng thản nhiên mà lạnh nhạt:
“Ngươi có biết bản thân đã trở thành trò cười rồi không?”
Phất Phất cười gượng, trên mặt lộ vẻ lấy lòng, làm nũng nói:
“Chỉ là lời đồn thôi mà, mặc kệ người ta nói.”
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười rạng rỡ, nụ cười vừa hé, tờ giấy trên mặt liền suýt rớt xuống.
Phương Hổ Đầu lập tức “bốp” một cái tát lại tờ giấy, chẳng rõ là đang giúp nàng, hay là trút giận thay cho bản thân.
Tuy rằng cả nàng và Viên Lệnh Nghi đều chẳng vui khi thấy Lục Phất Phất quá gần gũi với Mục Lâm Xuyên, nhưng khi hoàng đế thực sự lạnh nhạt với nàng, hai người lại không khỏi lo lắng thay.
Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã sốt ruột.
Phương Hổ Đầu cười lạnh, khóe môi nhếch nhẹ.
Viên Lệnh Nghi thì dịu dàng cười nói:
“Phất Phất nói không sai, chẳng qua đều là lời đồn mà thôi. Nếu Phất Phất có thể nhân dịp này thoát khỏi bệ hạ, cũng xem như chuyện tốt.”
Nói thì nói thế.
Nhưng ba người họ đều hiểu rõ — Lục Phất Phất giờ đây không còn là nữ nhân vô danh bị nhốt nơi vắng vẻ trong cung nữa, nàng hiện là vương hậu Đại Ung.
Muốn thoát khỏi Mục Lâm Xuyên, dễ vậy sao?
Những lời nói kia, chỉ là để tự an ủi nhau mà thôi.
Phất Phất nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, rũ đầu xuống, đến cả hứng thú đánh bài cũng chẳng còn.