Phất Phất càng thêm khó hiểu, “Giả bệnh gì chứ?”
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nàng giận đến mức suýt vẹo cả sống mũi.
“Ngươi còn có lương tâm không vậy? Ta vốn bệnh chưa khỏi, lại còn phải đứng cùng ngươi giữa gió lạnh cả nửa ngày, ngươi tưởng ta đang giả vờ sao?”
Nàng rõ ràng đã bị hắn chọc giận đến dựng cả lông, ánh mắt tóe lửa, trông chẳng khác nào một tiểu sư tử nổi giận đang nhe nanh múa vuốt.
Có lẽ là bị chọc cho đầu óc choáng váng rồi, Phất Phất không nghĩ ngợi gì, liền bưng bát thuốc trên bàn lên, định một hơi uống cạn để cho hắn thấy.
Mục Lâm Xuyên mày chau lại, không kịp suy nghĩ gì, sắc mặt trầm hẳn, vung tay đánh đổ luôn bát thuốc. Đến khi hoàn hồn nhìn thấy dịch thuốc sẫm màu loang đầy mặt đất, hắn mới khẽ cúi đầu, hiện rõ vẻ bực bội.
Chính hắn cũng không hiểu nổi vì cớ gì, cứ hết lần này đến lần khác viện cớ, gióng trống khua chiêng tới chất vấn nàng.
“Thế... Trương Tú thì sao?”
Hắn hỏi ra rồi.
Dưới lớp lớp “tội danh” mà hắn cố tình đắp lên nàng, rốt cuộc vẫn là câu hỏi này khiến hắn để tâm nhất.
Tim như bị một sợi tơ mảnh nâng cao lên, Mục Lâm Xuyên hàng mi khẽ run, mặt không biểu cảm nói: “Trương Tú thì sao?”
Vừa nói ra, tựa hồ hắn đã nhẹ nhàng thở ra một hơi rất nhỏ, giọng điệu lại đầy mỉa mai, chẳng khác nào pháo nổ liên tiếp, dồn dập buông lời:
“Nàng cùng hắn nói cười vui vẻ lắm nhỉ?”
“Hay là đã để mắt đến hắn rồi? Hôm đại triều hội, nàng ra tay cứu hắn, hẳn cũng là có mưu đồ riêng chứ gì?”
Cớ sao nàng lại có thể điềm nhiên như không, làm gì cũng thản nhiên như nước, thậm chí còn có thể cùng Trương Tú trò chuyện vui vẻ?
Trong đầu hắn thoáng hiện một suy nghĩ ngớ ngẩn đến buồn cười.
Những ngày qua hắn đi lại gần gũi với tẩu tẩu, chẳng còn thời gian để quản nàng, chắc vừa hay hợp với tâm ý nàng?
E rằng đến khi hắn chết rồi, nàng cũng chẳng thèm giữ đạo làm góa phụ? Chắc hẳn nàng vui đến phát cuồng? Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn – tên bạo quân này?
Thoát khỏi hắn? Nằm mơ. Từ trước đến nay, chỉ có hắn vứt bỏ người khác, tuyệt không có chuyện ai được phép chán ghét hắn.
Sắc mặt thiếu niên khi thì tái xanh, khi thì trắng bệch, nghĩ càng nhiều lại càng giận, không chút suy tính đã cúi đầu, ngậm lấy vành tai nàng mà mút nhẹ liếm mút, giọng nói vừa mê hoặc lại vấn vít:
“Hoàng hậu của trẫm, không hầu hạ trẫm, chẳng lẽ muốn hầu hạ Trương Tú?”
Phất Phất hít sâu một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mục Lâm Xuyên. Trong mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, giống hệt như nửa thân dưới chẳng có chút phản ứng nào.
“Nói cho trẫm nghe xem, ngươi để mắt đến hắn từ lúc nào? Có phải lúc đại triều hội, đã lén nhìn hắn không ít lần dưới mí mắt của trẫm rồi phải không? Đáng tiếc, người nọ lại ngay thẳng cứng rắn nhất, chắc chắn sẽ chẳng thèm đoái hoài đến một phụ nhân đã có phu quân như nàng đâu.”
Phất Phất: …
Tên kia là một kẻ đội nón xanh sao?? Còn tự mình ảo tưởng nữa à?
Tình cảnh trước mắt, lời đối thoại vừa rồi—dù đổi lại là bất cứ ai, cũng đều có thể nhận ra trong đó bao hàm ý vị nguy hiểm và ám muội.
Vậy mà, người kia lại thản nhiên để mình ngồi trên đùi trần của Mục Lâm Xuyên. Nhìn thiếu niên với dáng vẻ điềm nhiên trần như nhộng ấy, Phất Phất không khỏi tức đến bật cười.
Khốn thật, nàng suýt chút nữa đã lật bàn vì cạn lời, đúng là thần kinh!
“Bệ hạ, thiếp thỉnh người mặc y phục vào có được không?” Phất Phất nặn ra một nụ cười mang tính thương nghiệp, “Làm ơn đừng quyến rũ nữa. Cho dù có định quyến rũ người khác thì chí ít cũng phải có công cụ phạm tội chứ.”
“???”
Nét cười bệnh kiều, vừa nguy hiểm vừa ám muội kia trên mặt thiếu niên đột nhiên cứng lại.
Phất Phất lẩm bẩm: Nên nói thế nào đây, không thể chăn gối được mà còn đắc ý làm gì.
Mục Lâm Xuyên trầm mặc nhìn nàng, mặt không đổi sắc:
“…Nàng chẳng phải là đang ghen đó sao?”
“Ghen vì mấy ngày nay trẫm không thể đến thăm nàng?”
Thiếu niên mặt dày tới mức có thể sánh ngang với tường thành, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên, giữa ánh mắt lưu chuyển là một tia sáng khôn lường, lại làm như chẳng có gì, nhẹ nhàng cong môi cười.
Chỉ là… đôi chân hắn có thu lại một chút, khép chặt hơn đôi phần.
Hắn khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười kiêu ngạo, giễu cợt, dùng ánh mắt lười nhác mà dâm tà đảo qua toàn thân nàng từ trên xuống dưới.
“Chỉ vì mấy ngày nay trẫm không bồi tiếp nàng, mà hoàng hậu của trẫm đã không thể chịu được cô đơn rồi sao?”
“Vậy để trẫm hầu hạ nàng, được chứ?”
Có lẽ cảm thấy đề nghị của mình cũng không tồi, thiếu niên vỗ tay cười khẽ, thuận tay đẩy Phất Phất ngã xuống đất.
Trong đầu Phất Phất vang lên một tiếng “ong” chấn động, chưa kịp hoàn hồn thì thiếu niên đã động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, gỡ dải lụa váy nàng ra, trói chặt đôi tay nàng lên đỉnh đầu, bàn tay lạnh lẽo men theo đường váy, luồn sâu vào bên trong.
---
Hoàng hôn buông xuống, bóng chiều dần đậm.
Thiếu niên mày cong mắt dịu, môi hồng răng trắng, ôn nhu hiền hòa tựa tiểu đồng hầu Phật nơi thiền môn, trong tay ôm đóa bạch liên, cúi đầu khẽ cười.
Hắn pháp danh Văn Thù, vốn thông minh đĩnh ngộ, nghĩ ngợi đôi chút là đã bắt đầu thuần thục.
Thiếu niên ôm chặt đóa bạch liên trong ngực, khẽ nở nụ cười với đức Phật từ bi, thành tâm quỳ lạy thánh tượng của riêng mình—nàng chính là Phật của hắn. Nàng có làn da như ngọc, xương cốt như châu, thân thể tựa kim thân, tóc mai rối tung nơi thái dương, khiến hắn mê mẩn mở to đôi mắt, từng tấc môi chầm chậm lướt qua cánh hoa, nhẹ nhàng mút lấy, trêu đùa những hạt sen non vừa kịp kết.
“Liên phòng từng chùm chén ngọc rủ, một dải tơ sen mãi chẳng rời.”
Dòng nước khi chậm khi mau, từng đợt hơi nóng như thiêu cháy cả ao sen, giống như mặt trời đỏ lửa trải khắp mặt hồ.
Hương sen bốc lên ngào ngạt, bất chợt có con cá chép nhảy vọt khỏi mặt nước, khuấy lên tiếng nước òa òa, bơi lội tung tăng khắp đông tây nam bắc.
Phất Phất mở to mắt, muốn nói điều gì đó, nhưng nước hồ mang theo mùi thơm của hàm đạm dường như từ bốn phương tám hướng ùa đến, tràn vào mũi miệng nàng.
Nàng bị cuốn vào trong ao sen ấy, như hóa thành một chiếc thuyền nhỏ bằng lá chuối, chìm nổi trong cõi hỗn độn đầy sóng dữ.
Nóng quá…
Phất Phất đôi mắt lạc thần, nằm bẹp dưới đất, mái tóc dài rối bời trải ra sau đầu, váy áo xốc xếch.
Chiếc yếm nơi ngực bị nới lỏng, để lộ gần như trọn vẹn mảng da trắng ngần, nõn nà.
Nàng đã từng phản kháng, từng giãy giụa, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể địch lại sự chênh lệch trời sinh giữa nam và nữ. Ai mà ngờ được, kẻ tiểu bạo quân nhìn bề ngoài mang vẻ bệnh tật yếu ớt, kỳ thực lại khỏe đến kinh người.
Nàng loạn đạp loạn đá, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm chặt mắt cá chân, kéo mạnh về phía thân mình.
Nàng nhe răng như tiểu hổ, giơ miệng cắn hắn, lại bị hắn như đang thuần phục tiểu khuyển, dễ dàng bẻ miệng nàng ra, ngón tay nhẹ lướt qua đầu răng sắc nhọn, mặc kệ nàng gắng sức cắn.
“Thế nào? Có sảng khoái không? So với Trương Tú thì sao hửm?”
Thiếu niên thẳng người dậy, khẽ cong môi cười, dường như giành lại được thế chủ động đôi chút, ý cười nơi đáy mắt không chút che giấu sự trào phúng.
Đôi môi đỏ au, dưới ánh chiều tà phản chiếu, óng ánh tựa như vừa mới uống qua mỹ tửu, long lanh như ngọc, lại giống như đang khoe khoang thứ gì đó, đầy vẻ đắc ý mà thốt lên.