Dưới cơn mưa nhẹ, nàng như đóa liên mới nở giữa hồ sau trận mưa, ánh nước long lanh như những hạt châu, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa run rẩy.
Mục Lâm Xuyên bất giác trừng lớn mắt, trong mắt vừa có thẹn thùng vừa có tức giận, lại ẩn hiện một tia mong đợi mơ hồ không rõ.
Nàng chạy đến đây làm gì? Lẽ nào là để căn dặn hắn?
Lòng lại dâng lên một chút hoài nghi.
Hắn đã đối xử với nàng như thế, nàng vẫn còn nguyện ý căn dặn hắn sao?
Cũng phải thôi, ai bảo hắn dù sao cũng là một mỹ nam tử.
Lại lờ mờ suy nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày nay thật sự là hắn quá đáng ư? Hàng mày chau lại, đôi mắt thiếu niên chợt lóe sáng, trong lòng nhộn nhạo không yên.
Hiếm khi cảm thấy phiền muộn, lúc này liền làm ra vẻ cúi mắt xuống, không nhìn nàng, giả vờ trấn định như thể thản nhiên tự tại.
“Phương tỷ tỷ!! Phương tỷ tỷ!!”
Phất Phất chống đầu gối, hít một hơi thật sâu, thở hổn hển chạy tới trước mặt Phương Hổ Đầu.
Nàng như một quả pháo nhỏ, vừa lao tới trước mặt Phương Hổ Đầu liền nhiệt tình nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói:
“Tỷ phải cẩn thận đó.”
“Muội biết tỷ làm vậy là vì muội, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.”
Mục Lâm Xuyên vừa bước ra nửa bước, mặt đã cứng đờ, thẹn quá hoá giận mà thu chân về.
May mà Lục Phất Phất căn bản chẳng để ý đến động tĩnh bên này của hắn.
Phương Hổ Đầu khựng lại một chút, muốn rút tay nhưng không rút được, tiến thoái lưỡng nan, mặt hơi ửng đỏ, làm bộ lườm nàng một cái: “Ai nói ta ra tay vì ngươi?”
Phất Phất cười tít mắt mà không đáp.
Tình bạn giữa nữ hài tử thật sự rất kỳ quặc, nói nông cạn thì đúng là rất nông cạn.
Nữ tử khác với nam tử, phần lớn tâm tư đều nhạy cảm, chỉ cần có một người đồng hành, cùng ăn cùng đi vệ sinh cùng trò chuyện là đã có thể trở thành tri kỷ không gì giấu được.
Nói là sâu nặng, quả thực cũng sâu nặng. Gặp chuyện bất bình, sẵn sàng cùng nhau đối địch, vì tỷ muội mà đứng ra che chở.
“Đúng vậy, muội biết mà.” Phất Phất mỉm cười, nhấn mạnh từng từ, “Phương tỷ tỷ, nhất định phải thắng được bệ hạ. Ai nói nữ tử không bằng nam tử chứ.”
“Ai nói nữ tử không bằng nam tử?” Phương Hổ Đầu sững người, hiếm thấy hiện lên nụ cười.
Ai nói nữ tử không bằng nam tử.
Cố Thanh Huy cúi đầu, lặng lẽ nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nói kia, tựa hồ bị lay động.
Mục Lâm Xuyên không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi mở lớn, không ngờ Lục Phất Phất lại có thể nói ra những lời như vậy.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Phất Phất nghi hoặc nhìn hắn.
Mục Lâm Xuyên mặt mày trắng bệch rồi lại xanh mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, như thể đang chờ nàng nói điều gì đó.
Nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng nàng đến để cổ vũ cho hắn?
Phạt nàng bổng lộc, lại còn cấm túc nàng, còn muốn nàng cổ vũ cho hắn? Nằm mơ đi. Không ném đá hắn là đã nhân nhượng lắm rồi.
“……”
Thiếu niên sắc mặt vô cảm, liền xoay người lên ngựa, chỉ để lại cho nàng một cái gáy.
Trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nghĩ:
Hôm nay hắn nhất định phải thắng cái gọi là Hổ Đầu xứ Lũng Tây kia, đem đoá mai này cài lên tóc Thẩm tẩu.
Mỹ nhân phải xứng với mai lạnh ngạo tuyết, còn nàng Lục Phất Phất chỉ là cỏ dại ven đường.
Hắn nhất định phải khiến nàng hối hận, để nàng khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ!
Hai con tuấn mã lập tức như lưu tinh xẹt qua thảo nguyên.
Thiếu niên nắm cương cưỡi yên vàng, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước, khói mây cuồn cuộn trước mặt, cũng không ngoảnh lại lấy một lần. Tà váy tung bay, hoa tai leng keng, như sao giận xé trời, lao vút ra ngoài.
Phương Hổ Đầu sắc mặt trầm tĩnh, cũng chẳng hề kém cạnh.
Nàng sinh ra trong gia đình quân hộ xứ Lũng Tây, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, từng vượt sông trong gió thu, ngủ đêm trong sương lạnh, ngắm ánh trăng nơi quan ải, hít thở khí tức của tiếng chiêng vang rền.
Mưa bụi dây dưa ở kinh thành chưa từng làm mòn đi tính khí cứng cỏi của cô gái xứ Lũng Tây này.
Tuấn mã hý dài, chỉ trong chớp mắt đã lao lên ngang hàng với Mục Lâm Xuyên.