Kinh thành hoàng cung hiện nay trống trải yếu nhược, Tứ quân, Ngũ hiệu tuy có danh tướng, nhưng phần nhiều đều là “hữu tướng vô binh”, trung quân thị vệ ngoài “Nhị vệ” ra thì đã gần như hữu danh vô thực.
Toàn kinh thành, số binh lực trung quân có thể điều động chỉ chừng hai đến ba vạn người.
Rốt cuộc bọn họ đều là văn thần, chẳng phải võ tướng, dưới trướng không có binh lính, dù có miệng lưỡi giảo hoạt đến đâu thì cũng vô ích.
Mọi người im lặng chốc lát.
“Ta thấy, nếu thật sự Trương Lạc Vương lên ngôi…” Đối phương ngập ngừng, “Cũng không phải là hôn quân.”
“Chuyện này chớ nhắc lại nữa. Ngươi ta đều là tâm phúc của bệ hạ, há có thể thốt ra những lời như thế. Bệ hạ dẫu có ngang ngược càn quấy, cũng là đích tử của tiên hoàng, càng là quân chủ của chúng ta.”
“Người tên Mục Hành Giản ấy, tâm tư thông tỏ, giỏi mưu tính, có thể quyết đoán đại sự, rộng lượng hào phóng, có khí độ đế vương. Nhưng tiếc thay, hắn háo danh hiếu thắng, ưa chuộng hư vinh.”
“Người này đoạt vị không chính đáng, lại còn dùng chính thê tử làm mồi nhử, thật là hành vi tiểu nhân. Nếu thật lên ngôi, tất sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lập nên công nghiệp, hòng bịt miệng thế gian, công bố với thiên hạ rằng chính mình mới là chân long thiên tử.”
“Nhưng hiện tại, Đại Ung không còn chịu nổi những giày vò như thế nữa…”
Mục Lâm Xuyên hắn giày vò tới giày vò lui, suy cho cùng cũng chỉ giày vò đám sĩ tộc quyền quý ăn no béo tròn kia, ra tay với những kẻ mượn danh giả nghĩa. Dù chẳng thể nói là thương dân như con, nhưng cũng không phải hôn quân ép dân để thỏa mãn dục vọng xa hoa vô độ.
Ngược lại, dục vọng vật chất của hắn nhạt nhẽo đến mức gần như chẳng phân biệt được cao lương mỹ vị hay cơm canh đạm bạc.
Nếu có người có thể dẫn dắt hắn hướng thiện, chưa hẳn không thể trở thành một minh quân.
“Bệ hạ tuy càn rỡ vô độ, nhưng tâm trí lại sáng suốt, từ sớm đã nhìn ra căn bệnh trầm kha của quốc gia.”
Người biết rõ quốc nạn nằm ở đâu, không ngoài hào môn thế tộc nên sớm đã có ý trừng trị thế gia, thúc đẩy chế độ thống nhất.
Điều này cũng thể hiện qua thân phận của đám tâm phúc quanh Mục Lâm Xuyên phần lớn đều có điểm chung: hoặc xuất thân hàn môn, hoặc là hạ đẳng sĩ tộc, cũng có kẻ giống như Lưu Kỷ Thư, kẻ sĩ ôm lòng với thiên hạ, hoặc là hạng có tài vô đức. Mục Lâm Xuyên trọng tài khinh đức, chủ trương dùng người chỉ dựa vào năng lực. Đám tâm phúc của hắn, bất luận về đức hạnh, học thức hay xuất thân, đều hỗn tạp như một nồi lẩu thập cẩm, điểm này lại có vài phần giống với phong cách của Ngụy Vũ Đế năm xưa.
Mục gia xưa nay vốn kính phụ Nho giáo, mà hành động này của Mục Lâm Xuyên lại động chạm đến quyền lợi của đám thế gia vọng tộc, khiến không ít sĩ tộc thế lực phản đối kịch liệt.
Chỉ là lúc này có nói thêm cũng chẳng ích gì.
Quốc triều nguy nan, đại nạn ập tới, khó ai thoát nổi.
---
Vào xuân, mưa bắt đầu nhiều hơn ở thượng kinh.
Mưa xuân như dầu, kéo dài dây dưa không dứt, rơi rả rích suốt mấy ngày liền.
Đó là một vẻ đẹp nhu hòa, tình tứ chỉ có ở miền Nam.
Trương Tung xách hộp cơm, bước nhanh qua hành lang trong cung, đến điện thì phủi đi vết mưa trên tay áo.
Cởi giày, chỉ mang tất, giẫm lên phiến gạch lạnh buốt. Vừa vào cửa liền thấy thiếu niên thiên tử sắc mặt tái nhợt, chân mày mệt mỏi, đang ngồi giữa chăn gối.
Đôi chân thiếu niên đã đỡ đi nhiều, nhưng làn da vẫn trắng như tuyết, gò má vương chút hồng nhuận bệnh tật.
Hôm nay hiếm hoi thay, hắn không hỏi han chuyện hậu phi, mà lại chuyên tâm xử lý chính vụ.
Trương Tung nở nụ cười tươi rói, bưng hộp cơm bước tới: “Bệ hạ vẫn chưa nghỉ sao?”
“Vương Nghị,” Mục Lâm Xuyên cười lạnh, ném quyển trúc giản xuống đất, “Trẫm sớm biết hắn thể nào cũng thông đồng với đường huynh.”
Trương Tung vội cúi nhặt trúc giản lên, mở ra xem, chỉ thấy sáu chữ sáng chói: “Tương Châu Thứ Sử Vương Nghị”.
Nghĩ đến vị trí địa lý mập mờ giữa Tương Châu và Kinh Châu, Trương Tung không khỏi run lẩy bẩy: “Vương Nghị cùng Trưởng Lạc Vương điện hạ—”
“Nếu hắn đã muốn ngai vị này, trẫm cho hắn là được.” Trong mắt thiếu niên thoáng hiện một tia ghét bỏ.
Trương Tung giật mình: “Bệ hạ nói năng cẩn trọng. Dù không vì bản thân, cũng nên nghĩ cho Hoàng hậu nương nương.”
“Ngươi cho rằng Mục Hành Giản muốn soán vị, trẫm ngăn được thì hắn sẽ không làm sao? Dù trẫm có vì đống công văn này mà kiệt sức chết đi, cũng ngăn không được hắn đâu.”
Mục Lâm Xuyên lại thản nhiên, mở hộp cơm ra, gắp một đũa thịt bỏ vào miệng nhai kỹ, không hề lộ ra chút hoảng sợ nào, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo vài phần hưng phấn.
Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, thậm chí chờ đến mức lòng run rẩy vì kích động.
“Trẫm mấy năm nay giết không ít người, lại còn trọng dụng hàn môn.”
Mục Lâm Xuyên mỉm cười nhàn nhạt, “Đám thế gia chắc hẳn hận trẫm đến tận xương.”
Mục Hành Giản tôn trọng danh giáo, lại quan hệ dây mơ rễ má với đám thế tộc này, tình ý mập mờ, gắn bó sâu sắc.
Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Mục Hành Giản dấy binh, một đám sĩ tộc thế gia tất sẽ giữ thái độ lập lờ nước đôi, đưa hắn ta nhập kinh, phụ trợ hắn ta đăng cơ.
Đại cục đã sụp, chỉ còn đợi sụp đổ hoàn toàn.
Mà hắn, đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Hắn hiếu kỳ, không biết Mục Hành Giản sẽ dùng cách gì để giết hắn, vì thế mà tim đập loạn, toàn thân phát run vì kích thích.
“Tẩu tẩu lần này vào kinh, cũng là nghe theo sai khiến của hắn. Quả nhiên, hắn xuống tay được thật.” Phần lớn thời gian, ngay cả đối diện với Cố Thanh Huy, thiếu niên vẫn giữ được sáu bảy phần bình tĩnh và lý trí.
“Thịt này ngon, đưa một phần sang Quế cung đi.”
Trương Tung khẽ đáp: “Dạ.”
Mọi người đều cho rằng Mục Lâm Xuyên dành cho người tẩu tẩu của mình một loại tâm tư mờ ám không rõ ràng.
Nhưng chẳng ai hiểu rõ bằng hắn, rằng có lẽ Mục Lâm Xuyên chỉ là đem thứ tình cảm dành cho Tiên Vương hậu năm xưa, dời sang người mang tên Cố Thanh Huy.
Xưa có Dĩnh Khảo Thúc nhịn ăn để dâng thịt cho mẹ, Hán Văn Đế thức trắng thâu đêm, áo không rời thân, tự tay nếm thuốc cho thân mẫu; Lý Tích khi tỷ tỷ lâm bệnh, đích thân nấu cháo, đến mức cháy râu.
Từng chuyện từng việc, từng điều từng khắc ấy, nào phải là thứ tình ý nam nữ thông thường?
Trương Tung lờ mờ cảm thấy, Mục Lâm Xuyên dành cho Tiên Vương hậu, cũng chính là thân mẫu của hắn một thứ tình cảm méo mó đến dị thường, nhưng lại không dám nghĩ sâu, càng chẳng dám tra xét kỹ.
“Phải rồi, bệ hạ, bên chỗ Vương hậu…”
Nay đã gần ba tháng trôi qua, lệnh cấm túc đã giải, vậy mà Vương hậu thực sự vẫn chưa một lần đặt chân vào Chiêu Dương điện.
Mục Lâm Xuyên trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: “…Đến làm chó cho người ta, cũng phải nằm mơ mới có được.”
Trương Tung: ???
Thiếu niên đột ngột hất chăn mỏng, xỏ vào đôi guốc mộc cao, cất bước ra ngoài.