“Ê, ngươi không sao chứ?”
Thấy sắc mặt Mục Lâm Xuyên tái nhợt bất thường, Phất Phất hoảng hốt, há miệng định nói lại thôi, rồi luống cuống giải thích: “T-ta không đi nữa được chưa, ban nãy chỉ là ta lừa ngươi thôi mà.”
Thiếu niên khẽ mấp máy môi, theo bản năng định buông lời châm chọc, nhưng ngay giây kế tiếp lại mím chặt môi không nói thêm được chữ nào. Đau đớn nhói buốt nơi chân cụt khiến sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bụi đất lấm lem, thần thái tiêu tan, đến nửa câu cũng chẳng thốt ra nổi.
Máu tươi lại tuôn ra ào ạt từ chỗ đùi bị chém đứt lìa.
Nhìn mà tim Phất Phất cũng run rẩy theo, nàng hối hận đến mức giậm chân tại chỗ.
Chuyện quỷ gì thế này, nàng đi so đo với một kẻ tàn phế để làm gì chứ?
“Ta, ta vất vả lắm mới cõng được ngươi ra ngoài, ngươi tuyệt đối không được chết, phá hoại thành quả lao động của ta đâu đấy.”
Phất Phất run giọng nói, ngồi thụp xuống trước mặt hắn, lo lắng vỗ vỗ lên má hắn.
“Ngươi đợi chút, ta... ta sẽ quay lại ngay.”
Nếu Thiên Phật Khốc là nơi tiểu bạo quân kia dùng để xử lý xác chết, vậy ắt hẳn cũng phải có công cụ thích hợp.
Phất Phất không dám trì hoãn, lục tung khắp nơi, vậy mà thật sự tìm được băng gạc, kéo, cùng một vò rượu mạnh.
Tay ôm một đống đồ, liếc nhìn Mục Lâm Xuyên đang vã mồ hôi lạnh, nàng bỗng thấy tay chân lóng ngóng rối ren.
Nàng… nàng thật sự không biết làm.
Tuy nàng biết trồng trọt, nấu cơm, nuôi gà, nhưng để nàng thực hiện một ca ngoại khoa thế này thì đúng là làm khó người ta rồi.
Có điều, trước đó hệ thống đã cấp “kim và chỉ”, giúp cầm máu tiêu viêm, vậy nên nàng xử lý sơ qua chắc cũng không đến nỗi tệ lắm?
Không còn cách nào, Phất Phất nuốt nước bọt cái ực, đành liều mình xông pha.
Không quên nói trước: “... Ta không rành mấy việc này đâu đấy, nếu giữa chừng có xảy ra sơ suất gì thì... ngươi thông cảm nhé.”
Mục Lâm Xuyên trừng lớn đôi mắt, ánh nhìn không thể tin nổi, như thể đang tố cáo sự không đáng tin cậy của nàng.
Phất Phất lập tức đỏ bừng cả mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, làm ra vẻ nghiêm túc mà dùng rượu khử trùng kéo, lại đốt nến lên, hơ lửa thiêu thêm lần nữa.
Ai biết được tiểu bạo quân trước đó đã dùng kéo vào chuyện gì chứ?
Tay cầm kéo đứng trước mặt Mục Lâm Xuyên, tay Lục Phất Phất run bần bật.
“Ta... ta sắp cắt quần ngươi đây.”
Nàng thì chẳng có tâm trạng gì để xấu hổ.
Vậy mà Mục Lâm Xuyên lại như con mèo bị giẫm phải đuôi, đột ngột gắt lên theo bản năng: “Không được.”
Chạm vào vết thương, khiến hắn đau đến bật ra một tiếng rên rỉ.
Lòng tự tôn vỡ tan như thủy tinh vỡ vụn, Mục Lâm Xuyên mặt mày u ám, nghiến răng ken két, từng chữ như giắt ra từ kẽ răng: “Trẫm… không được.”
Sớm không biết ngượng, muộn không biết ngượng, giờ lại e dè bẽn lẽn, Phất Phất bị sự xấu hổ không đúng lúc này của hắn chọc cho bật cười.
“Trước đó thì làm gì, chẳng phải còn khỏa thân chạy lon ton đó sao? Giờ lại thẹn thùng?”
Giận dỗi không nói nhiều, nàng cầm kéo “xoẹt xoẹt” hai nhát, dứt khoát cắt toạc quần Mục Lâm Xuyên, đầu chẳng buồn ngẩng lên mà châm chọc: “Trẫm? Trẫm gì mà trẫm? Bệ hạ à, giang sơn của ngươi sớm diệt vong rồi.”
Quần vừa bị cắt xong, trong đôi mắt đỏ rực của thiếu niên lại thoáng qua tia hoảng sợ dễ vỡ như thủy tinh.
Phần chân cụt bị chém ngang lộ ra trần trụi trước mắt Lục Phất Phất.
Khoảnh khắc ấy, hắn chẳng khác nào con thiêu thân bị người ta bóp chặt trong tay, từng chút một bị bẻ gãy đôi cánh mỏng, lộ ra phần bụng mềm yếu nhất.
Mục Lâm Xuyên cứng đờ cả người.
Tay Phất Phất cầm kéo cũng dừng lại giữa không trung, cổ họng nghẹn ứ, sững sờ tại chỗ.
Cảnh máu thịt be bét trước mặt khiến nàng gần như không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Đôi chân bị rìu lớn chém đứt, vết thương loang lổ, da thịt bám dính, có thể nhìn rõ phần xương trắng ở chỗ vết cắt, trông chẳng khác gì miếng thịt lợn bị chém thẳng xuống thớt.
“X-xin lỗi.”
Thiếu nữ vội cúi đầu, thấp giọng thốt lên.
Vì sự vô lễ vừa rồi, Lục Phất Phất xấu hổ đến mức suýt nữa òa khóc.
Thiếu niên mặt không biểu cảm hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Phất Phất gật đầu, rồi lại lắc đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Mục Lâm Xuyên, nàng ngượng ngùng đến mức không dám động tay.
Hít sâu một hơi, nàng cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Dù quần đã bị cắt toạc, vẫn còn nhiều mảnh vải dính chặt với máu thịt, cần phải xử lý cẩn thận từng chút một.
Đợi đến khi lột được hết quần Mục Lâm Xuyên, trán Phất Phất đã đẫm mồ hôi, không dám chậm trễ, liền vội vã mở niêm vò rượu, một hơi dội thẳng xuống.
Mục Lâm Xuyên vẫn giữ được chút cứng cỏi, mặt mày u ám ngồi yên đó, đau đến mức nhíu mày, nhưng không rên nửa lời.
Cho dù có “kim và chỉ” hỗ trợ, Phất Phất cũng chẳng dám lơ là, đống thịt thối này không xử lý sớm thì thể nào cũng sinh chuyện, nàng lại nghiến răng cầm kéo lên lần nữa: “Ngươi chịu đựng chút.”
Coi Mục Lâm Xuyên như con cá còn sống cần làm sạch, “xoẹt xoẹt xoẹt” vài nhát cắt hết phần thịt hỏng.
Nhưng đâu chỉ có vậy, những phần thịt thối còn sót cũng phải cẩn thận tỉa từng chút.
Mỗi lần nàng cắt kéo một nhát, thiếu niên lại khẽ rên một tiếng, cả người căng cứng.
Mỗi lần Mục Lâm Xuyên rên một tiếng, tay Lục Phất Phất lại run lên.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Phất Phất bắt đầu tuyệt vọng: “Ngươi có thể đừng lộn xộn nữa không?”
Mục Lâm Xuyên nhịn đến nỗi gân xanh nổi đầy trán: “Lục Phất Phất, nàng cắt thịt ta, còn không cho ta kêu đau?!”
Ờ… nói như vậy, hình như cũng không sai.
Phất Phất lập tức cụp đuôi, tiếp tục chăm chỉ nghiêm túc xử lý vết thương cho Mục Lâm Xuyên.
Vốn dĩ hai người đều đã gần như đạt thành hòa bình, thế nhưng đến lúc nàng xử lý gần chỗ đùi trong thì lại xảy ra vấn đề.
Cổ tay và mu bàn tay nàng vô tình cọ vào nơi kín đáo nơi đùi trong của hắn, thậm chí còn chạm phải một bộ phận nào đó, khiến thiếu niên như con cá sống quẫy đạp, co giật không ngừng. Cả người như dâu mới vào phòng, nhẫn nhịn mà vẫn đầy uất ức.
“Đừng nhúc nhích.” Phất Phất giật mình, tay run khiến kéo suýt nữa trượt đi, bực bội quát khẽ.
Thiếu niên thần sắc cứng đờ, gốc tai hiếm khi ửng lên một mảng đỏ lạ lẫm đầy xấu hổ.
Hắn từng khỏa thân chạy loạn, đúng là không sai, nhưng tuyệt đối không nên là bộ dạng thế này, chân dang rộng, yếu đuối chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.