sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 14: Nữ phụ Bùi Thư


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tào Trung ung dung bật cười:

“Hay cho một câu nói, vậy xin thỉnh bệ hạ đến đây chủ trì công đạo.”

Gã xoay đầu lại, sai tiểu thái giám bên cạnh tiếp tục động thủ.

Cái tát này đánh đến mức Lục Phất Phất cũng ngây người, hồi thần lại, lửa giận bốc lên, nàng trừng lớn mắt, mím môi, không chút nghĩ ngợi, xông lên đẩy bật mấy tên tiểu thái giám ra, kéo Phương Hổ Đầu xoay người bỏ chạy.

Phương Hổ Đầu:!

Tào Trung:!

Giữa đường bỗng nhảy ra một Lục Phất Phất, Tào Trung vừa liếc mắt đã nhận ra nàng, giận dữ hét lớn:

“Lục Phất Phất! Ngươi chán sống rồi!”

Đá một cước vào tên thái giám gần nhất:

“Còn không mau đuổi theo!”

Chỉ tiếc Lục Phất Phất thân hình linh hoạt, như một chú nai nhỏ lao băng băng. Đám tiểu thái giám này được vỗ béo trong Vĩnh Hạng đã thành lười biếng, đuổi cũng không kịp vạt áo hai người.

Phất Phất tuy ngày thường trông có vẻ ngơ ngác, ít lời, nhưng nào phải kẻ dễ bắt nạt, khi đi học còn dám đánh nhau với đám nam sinh bắt nạt nàng và Yêu Nhi.

Vừa chạy, Phất Phất vừa tiện tay vơ lấy một cây sào phơi y phục, đôi mắt trợn trừng hung hăng, quét ngang một đường.

Vĩnh Hạng vốn không rộng, thoáng cái gà bay chó sủa loạn cả lên, động tĩnh này lập tức kinh động đến các nữ quan gần đó.

“Ngừng tay.”

Một giọng nói trong trẻo, tựa oanh ca ngân nga, vang lên.

Phất Phất ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ quan dung nhan lạnh lùng, đứng nơi bậc cửa, chân dẫm lên ngưỡng cửa, đôi mày liễu khẽ nhíu, đang lạnh lùng nhìn về phía nàng và Phương Hổ Đầu?

Đám phi tần đứng xem nãy giờ không dám tiến lên, lúc này lại "vù" một tiếng xôn xao hẳn lên, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, thì thầm bàn tán:

“Bùi nữ sử!”

“Là Bùi nữ sử!”

Phương Hổ Đầu cũng biến sắc, vội giữ chặt nàng:

“Phất Phất, đừng động.”

Ngay lúc ấy, [Đinh đông], một tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên lần nữa.

Ngọn lửa giận trong lòng Phất Phất như bị một gáo nước lạnh dội tắt một nửa: …

Nàng chợt có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, thanh âm hệ thống vẫn đều đều, vô tình lại vang lên:

[Một làn hương nhẹ lướt qua, Vĩnh Hạng vốn ầm ĩ bỗng trở nên tĩnh lặng.

Chỉ thấy một nữ tử dung mạo khuynh thành, dáng đi uyển chuyển, từ từ bước đến.

Nữ tử vận trang phục nữ quan, tóc vấn nhẹ, mặt mộc không điểm phấn son.

Dung nhan lạnh lùng.

Chỉ riêng nốt ruồi lệ dưới mắt, lại tăng thêm vài phần quyến rũ.]

Lục Phất Phất hoảng hốt đến mức đánh rơi cả cây sào trong tay.

Từ trước đến nay, nàng vẫn cho rằng hệ thống dẫn truyện = đãi ngộ của nữ chính, cớ sao vị nữ quan này cũng có? Không phải nói Cố Mạn mới là nữ chính sao?

Nhìn bảng hệ thống trước mắt, Lục Phất Phất cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ.

Tên: Bùi Thư 

Giới tính: Nữ

Tuổi: 18

Thân phận: Nữ nhi nhà họ Bùi xứ Hà Đông (xuất thân cao quý, sùng bái Nho giáo)

Sở thích: Cầm kỳ thư họa.

Đến lúc này nàng mới lờ mờ nhớ ra, trong nguyên tác quả thực có một nhân vật như vậy. Bùi Thư là nội gián do Mục Hành Giản sắp đặt bên cạnh Mục Lâm Xuyên, lấy việc ám sát Mục Lâm Xuyên làm nhiệm vụ, lại đồng thời đem lòng yêu cả Mục Hành Giản lẫn Mục Lâm Xuyên, khiến nữ chính Cố Mạn chịu không ít khổ sở.

Ra là vậy.

Tuy chẳng hiểu vì sao lại thành thế này, nhưng cảm giác… thật ghê gớm.

Có điều, đây vốn đều là nữ nhân của Mục Lâm Xuyên mà, Phất Phất trong khoảnh khắc vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới thiếu niên bệ hạ mình từng gặp ở Lâm Hoa viên mấy ngày trước, trong lòng bỗng dâng lên một tia đồng cảm sâu sắc dành cho Mục Lâm Xuyên, người sắp mọc cỏ xanh trên đầu…

Bùi Thư phụ trách ghi chép công tội trong cung, giao tình thân thiết với Tào Trung, lại có quan hệ thân thích với một trong ba vị quý nhân của Mục Lâm Xuyên là tiểu Trịnh quý nhân. Có Bùi Thư che chở, Tào Trung quả thực như hổ mọc thêm cánh.

Là nữ sử chưởng quản ghi chép công tội, tất nhiên phải làm rõ nguyên do trận náo loạn này.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Bùi Thư nhíu mày càng sâu.

“Than củi? Hiện giờ tiết trời hãy còn ấm áp, chưa đến lúc cấp than. Nương nương xin quay về đi.”

Lục Phất Phất định thần, mím môi, cố chấp lên tiếng tranh luận:

“Nhưng ta nghe nói các cung khác đã được cấp rồi.”

Cung khác là cung khác, Vĩnh Hạng là Vĩnh Hạng. Việc cắt xén phần cấp cho Vĩnh Hạng đã sớm trở thành chuyện ngầm ai ai cũng biết trong hậu cung.

[Bùi Thư thường ngày bận rộn ghi chép công tội, ít có lúc rảnh rỗi.

Giờ thấy một màn huyên náo thế này, càng thêm phiền lòng.]

Bùi nữ sử có vẻ thiếu kiên nhẫn, chân mày khẽ nhướn, giọng lạnh lùng:

“E rằng là các tài nhân đã nghe nhầm rồi cũng nên.”

Đám cung nữ bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Cho đáng đời, thường ngày kiêu căng như thế.”

“Chỉ là một tài nhân, còn tưởng mình là nhân vật ghê gớm chắc? Nay thì hay rồi, đụng phải Bùi nữ sử đấy.”

Nói về được sủng ái, Bùi nữ sử còn hơn nàng xa.

Những lời xì xào này tự nhiên cũng lọt vào tai Bùi Thư.

Sắc mặt nàng ta dịu đi đôi chút, trong lòng không khỏi dâng lên chút đắc ý, nghĩ đến thiếu niên kia hôm trước ở Lâm Hoa viên còn khen nàng ta nhan sắc xuất chúng, khí chất như lan, mặt mày càng ửng hồng.

Phất Phất trong lòng có chút phẫn nộ, nàng suýt nữa đã động thủ với Bùi nữ sử, nhưng cuối cùng dĩ nhiên không thành. Một tài nhân nhỏ bé ở Vĩnh Hạng, nào có thể so bì với Bùi nữ sử đang đắc thế như mặt trời ban trưa.

Tào Trung lạnh lùng cười:

“Nghe thấy chưa? Than củi các cung đều phân theo lệ, dù cho nô tài có mười cái gan cũng không dám cắt xén đâu.”

Bùi Thư nhặt cái chậu gỗ bị hất đổ trong sân, đè nén tâm tư, thản nhiên nói:

“Hai vị tài nhân gây rối cung quy, chiếu theo luật, phạt đóng cửa suy xét nửa ngày, đồng thời khấu trừ bổng lộc tháng này.”

Rõ ràng là Tào Trung đã cắt xén than củi trước, vậy mà cuối cùng, người bị phạt đóng cửa, bị khấu trừ bổng lộc tháng chỉ có hai nàng.

Ánh mặt trời chiếu xuống, chói chang đến hoa mắt, Lục Phất Phất ngẩn người, bỗng nghĩ tới mấy ngày trước, bệ hạ từng gặp Bùi nữ sử ở Lâm Hoa viên, còn từng tán thưởng Bùi nữ sử xinh đẹp. Người người đều nói Bùi nữ sử đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, chẳng bao lâu nữa sẽ một bước lên mây.

Thảo nào Bùi Thư lại là nữ phụ, trong hoàng cung này, tuy có những người thông minh tùy thời như Phương Hổ Đầu, Viên Lệnh Nghi, nhưng những kẻ lòng dạ lớn, không sợ chết, ham trèo cao lại chẳng ít chút nào.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.