Là một tiểu pháo hôi, Phất Phất cúi thấp đầu, lặng lẽ siết chặt tay Phương Hổ Đầu.
Phương Hổ Đầu cũng lạnh mặt nhìn về phía Bùi Thư. Dù là nàng ấy cũng không dám đắc tội Bùi Thư, ai bảo nàng ta được bạo quân để mắt tới, giờ đang đắc thế chứ?
Nơi hoàng cung này, ân sủng của quân vương quý hơn tất thảy.
Khi nãy mấy tên nội thị ra tay có phần nặng, trong lúc giằng co, Phất Phất bị ngã mạnh xuống đất, mông đau nhức vô cùng, giờ chỉ có thể chống tay ôm mông, khập khiễng mà bước về phía trước.
Mãi đến tối, hai người bị cấm túc mới được thả ra.
Đêm ấy, Viên Lệnh Nghi nghe kể lại sự tình từ miệng đám hạ nhân, trông thấy hai người ủ rũ, xót lòng đến suýt rơi lệ.
Thiếu nữ ho khan liên tục, vừa chạm vào mặt Phất Phất, khóe mắt đã hoe đỏ: “Ngày tháng thế này, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.”
Phương Hổ Đầu nhếch môi cười nhạt: “Chốn hậu cung vốn vậy, hôm nay đụng phải Bùi Thư, coi như xui xẻo. Ngủ đi, đêm nay ngủ cùng ta cho ấm.”
Đèn tắt, Phất Phất xoa xoa ngón chân lạnh cứng, chui vào chăn mỏng băng giá.
Lại là một đêm khó nhọc run rẩy trong giá rét.
Lạnh quá.
Một tấm chăn mỏng không chống nổi gió lạnh. Sáng hôm sau thức dậy, Phất Phất cảm giác tay chân mình như sắp đông cứng.
Thừa lúc trời còn sớm, Phất Phất run rẩy mặc áo ra ngoài vận động lấy nhiệt.
Bằng không vừa tỉnh dậy đã phải nhúng tay vào nước lạnh giặt giũ, sớm muộn gì cũng sinh bệnh.
Mới chạy được mấy vòng, Lục Phất Phất đã bất ngờ chạm mặt một người ngoài dự liệu.
Mục Lâm Xuyên khoác trường bào đen, như một u hồn lặng lẽ dạo bước trong cung. Hôm nay thiếu niên chẳng đội mũ cao, giày lớn, chỉ mặc bộ trường khố đen thêu chỉ vàng hoa sen, ống quần buộc dây đỏ, trên dây gắn ngọc vàng làm trang sức.
Tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao, thả hai lọn tóc xoăn nhẹ buông bên má, mái tóc đen như mực vương hơi sương buổi sớm. Trong đôi mắt đỏ tươi dường như cũng mờ ảo hơi sương giao hòa tan rồi tụ, mờ mịt quyến luyến. Cả người hắn, tựa như liên đồng dưới tòa sen của Quan Âm, không, là thiếu niên ngồi giữa đài sen.
Lục Phất Phất ngẩn người, đứng sững lại, trơ mắt nhìn mục tiêu công lược của mình. Nghĩ tới Bùi nữ sử hôm qua, ánh mắt không kìm được liếc lên trán Mục Lâm Xuyên.
Cả người Lục Phất Phất cứng đờ: …A a a chết mất thôi!! Trời biết nàng đâu có cố ý!
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của Lục Phất Phất, thiếu niên nghiêng mắt, nhìn về phía nàng, ngẩn ra, rồi lộ vẻ bừng tỉnh:
“Là ngươi?”
“Hửm, lại đây.”
Mục Lâm Xuyên dừng bước, mặt không cảm xúc nhìn nàng: “Đi đâu vậy?”
Thiếu niên cau mày: “Nhìn đầu ta làm gì? Trên đầu ta có gì sao?”
Lục Phất Phất lau mồ hôi trên người, ngẩng đầu nhìn Mục Lâm Xuyên, trong lòng thoáng động, linh quang chợt lóe.
Nàng siết chặt tay, tim đập thình thịch, cúi đầu, bịa ra một lời nói dối: “Nô tì tham kiến bệ hạ, khởi bẩm bệ hạ, nô tì đang đi xin than sưởi.”
“Than sưởi?” Quả nhiên, thiếu niên nhíu mày, “Sao? Không phát than cho các ngươi?”
Phất Phất vừa định gật đầu, liền thấy thiếu niên lạnh mặt:
“Hừ, to gan thật, dám khấu trừ phần lễ. Đây rốt cuộc là hoàng cung của trẫm hay hoàng cung của chúng?”
Phất Phất tim đập thình thịch, kinh ngạc nhìn Mục Lâm Xuyên, trong lòng mơ hồ có dự cảm: tiểu bạo quân này tám phần lại rảnh rỗi phát cáu rồi, mà đó cũng là cơ hội nàng mong đợi.
“Theo trẫm đi, trẫm ngược lại muốn xem, ai dám khấu trừ phần lễ ngay trước mặt trẫm.”
Mục Lâm Xuyên lạnh cười, phất tay áo, cất bước rời đi.
Thấy Phất Phất không theo, Mục Lâm Xuyên mất kiên nhẫn: “Chân què à? Còn không mau đi?”
Kế hoạch thông rồi.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Phất Phất chớp mắt.
Nàng hít sâu một hơi, ra vẻ nghiêm túc: “Bệ hạ, quan sở ở hướng kia.”
Nụ cười của Mục Lâm Xuyên khựng lại: “…Trẫm cần ngươi nói chắc?”
Lục Phất Phất thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau Mục Lâm Xuyên, chẳng ngờ vừa đi chưa bao xa, bắp chân bị đá nhẹ một cái, thiếu niên khoanh tay trong tay áo, lười nhác nói:
“Đi, đi trước dẫn đường.”
Phất Phất bặm môi, ngập ngừng: “E là không hợp lắm?”
Một tiểu tài nhân (loại bị biếm lãnh cung) như nàng mà đi trước bệ hạ, thật sự không hợp lễ.
Mục Lâm Xuyên: “Bảo đi thì đi, lắm lời.”
Phất Phất do dự hỏi: “Bệ hạ… không nhớ đường sao?”
Thiếu niên: “…”
Ngừng chốc lát, giọng nhẹ bâng:
“Lắm lời nữa chém đầu.”
Lục Phất Phất không dám hó hé, cất bước nhanh nhẹn chạy vút lên trước dẫn đường cho bệ hạ.
Vừa bước vào cổng quan sở, Bùi Thư đúng lúc ra ngoài, trông thấy nàng, lập tức nhíu mày.
[Nữ tử dáng vẻ thẳng tắp, da tuyết tóc đen, dung nhan lạnh lẽo như sương tuyết dưới ánh sáng ban mai, càng thêm rạng rỡ động lòng người]
[Không ngờ hôm nay lại gặp tiểu phi tần này.]
Bùi Thư khẽ nhíu mày.
Tiểu quỷ khó đối phó.
Lại phải dây dưa mất thì giờ.
“Nương nương, những điều cần nói thần đã bẩm rõ, trong hoàng cung có quy củ hoàng cung, nếu nương nương còn can thiệp việc công, đừng trách thần—”
Câu nói giữa chừng bỗng im bặt.
“Đừng trách thần?” Mục Lâm Xuyên lười nhác đứng phía sau Phất Phất, cong môi cười lạnh: “Sao không nói tiếp?”
“…Bệ, bệ hạ?!”
[Bùi Thư khẽ mấp máy môi, khuôn mặt tái nhợt, trong mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt Mục Lâm Xuyên ở nơi này.
Nàng ta lập tức rũ mi cúi đầu, run rẩy quỳ xuống, mím chặt môi.]
Đứng chắn trước mặt bệ hạ, mặt Lục Phất Phất cũng đỏ bừng, chủ yếu là vì cái dòng bình luận này thật quá mức xấu hổ a a a!
Thiếu nữ chỉnh lại y phục, lập tức ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ra dáng cáo mượn oai hùm, thần khí mười phần.
“Sợ cái gì? Đứng dậy mà nói.” Mục Lâm Xuyên cười nói.
Bùi nữ sử run run đứng dậy, lại chẳng biết nghĩ tới điều gì, cắn môi dưới, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước đáng thương, muốn nói lại thôi nhìn về phía Mục Lâm Xuyên.