Thương nhân cảm khái sâu sắc, cũng ủ rũ phụ họa hai câu: “Phải đó, ai cũng không dễ dàng gì.”
“Con này đi.” Chọn xong, Mục Lâm Xuyên rũ mi mắt nói, “Giúp ta bắt con này.”
Thương nhân cười hớn hở: “Được a, gà mái già tốt lắm, gà mái già ăn ngon mà.”
Đợi đến khi Lục Phất Phất trở về nhà, liền thấy Mục Lâm Xuyên đang bận rộn trong bếp.
Trong không khí vậy mà lượn lờ mùi thịt gà nướng thơm lừng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Phất Phất ngơ ngác nhìn Mục Lâm Xuyên không biểu cảm gì, đang bưng mâm thức ăn.
Gặp ánh mắt của Lục Phất Phất, Mục Lâm Xuyên có chút không tự nhiên, gõ gõ mép mâm, cố gắng kiên nhẫn bình tĩnh mà nói: “Ăn cơm thôi.”
Lục Phất Phất: …? Hôm nay mưa máu hay là mặt trời mọc từ đằng Tây thế???
Nàng sau một khắc mới sực nhận ra người nàng thầm mến đang nấu cơm cho mình!
Gương mặt Mục Lâm Xuyên lạnh tanh, như ai nợ hắn mấy trăm lượng bạc, tay dùng đũa công cộng thuần thục và dứt khoát gắp cánh gà, đùi gà, toàn bộ đều gắp vào bát nàng.
“Ăn.”
Phất Phất ngẩn người, nhìn đĩa gà nướng với ánh mắt hồ nghi, lộ vẻ không mấy tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Mục Lâm Xuyên.
Mục Lâm Xuyên mặt không đổi sắc: “Ánh mắt đó là sao? Yên tâm, không có hạ độc.”
Phất Phất cười gượng một tiếng, nặn ra biểu cảm lấy lòng, vội vàng gắp một miếng cắn xuống.
Thơm quá đi mất, thật sự không nhịn nổi!
Mùi thơm quen thuộc của thịt gà xộc thẳng lên mũi, lớp mỡ vàng óng bung nổ trên đầu lưỡi, Phất Phất thiếu chút nữa cảm động đến bật khóc.
Hu hu hu thịt! Ngon quá trời quá đất!!
Hai mắt nàng híp lại thành hai đường chỉ, hào hứng gặm cánh gà, Mục Lâm Xuyên thì chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không hề động đũa.
Ánh mắt lơ đãng liếc đến, đôi mắt đỏ như máu kia khiến tim Lục Phất Phất như hụt một nhịp, cảm giác như đang chơi trò nhảy bungee, bất ngờ mất trọng lực rơi xuống vực sâu.
Nhìn… Nhìn nàng như thế là sao???
Ánh mắt Mục Lâm Xuyên rất lạnh nhạt, tuy sinh ra một đôi đồng tử đỏ, nhưng ánh nhìn lại rất lạnh, nhìn người khiến người ta cảm thấy chuyên chú và thâm sâu, sâu đến mức như có lực hút mãnh liệt.
Cánh gà trong miệng bỗng dưng không cắn nổi nữa, Phất Phất đỏ mặt đến tận mang tai, buông đũa xuống, ngượng ngùng chỉ vào con gà cụt tay gãy chân trên bàn, “Ngươi không ăn cùng sao?”
Tựa hồ từ sau khi xuất cung, tiểu bạo quân Mục Lâm Xuyên thường xuyên như thế, có việc không việc cứ nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đỏ như máu ngưng như huyết ngọc, khiến nàng rợn tóc gáy, toàn thân nổi da gà.
Mục Lâm Xuyên lúc này mới thu lại ánh mắt, mím môi, thản nhiên nói: “Không đói. Ăn ở ngoài rồi.”
Phất Phất còn không biết hắn đang nghĩ gì sao, nhiệt tình mời: “Một mình ta cũng không ăn hết, ngươi dùng đôi đũa cùng ăn đi.”
Mục Lâm Xuyên sắc mặt thản nhiên: “Không thèm ăn.”
“Ồ!” Phất Phất liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, nhanh chóng gặm sạch chiếc đùi gà trong bát.
Sau đó đẩy đĩa gà tới trước mặt Mục Lâm Xuyên.
“Ta ăn no rồi. Ngươi cũng ăn một chút đi.”
Thế là, đôi mắt khiến tim nàng loạn nhịp ấy lại nhìn tới.
Hắn nhìn một cái liền biết nàng nói dối. Đúng là không có tiền đồ, một con gà mà cũng muốn nhường.
Hắn khẽ cười mũi một tiếng, dưới sự kiên trì của nàng, cuối cùng cũng động đũa, ăn được một ít, nhưng không nhiều.
Cơm tối xong, Phất Phất chủ động đề nghị rửa bát, chân như bôi dầu, chuồn mất dạng.
Nước lạnh chảy qua đầu ngón tay, xua dịu phần nào ngọn lửa mơ hồ nơi đáy lòng. Phất Phất như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm.
Ừm… Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách. Cùng sống với tiểu bạo quân này thật quá nguy hiểm, nàng còn muốn hòa ly nữa mà. Đừng có vô dụng như thế.
Lục Phất Phất vừa đi, Mục Lâm Xuyên liền rủ hàng mi dài, lòng cũng đầy bực bội, cưỡng ép bản thân nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà trôi dạt ra ngoài cửa sổ.
Cô gái ấy đang ngồi xổm trong sân rửa bát.
Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, loáng nước mờ mờ.
Mục Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm đến mức như nhỏ được nước, bực bội giật giật cổ áo, để lộ phần ngực trắng bệch nhưng vẫn còn rắn rỏi.
Nóng quá.
Hầu kết vô thức chuyển động.
Mảng da trắng kia gần như thiêu cháy cả mắt hắn.
Rửa bát thì có gì hay để nhìn, chẳng qua chỉ là một đoạn cổ tay mà thôi.
Hắn dĩ nhiên cũng nhận ra bản thân có điều không ổn, mấy ngày gần đây luôn không nhịn được mà thất thần nhìn Lục Phất Phất, vừa nhìn liền quên trời đất.
Cảm thấy nàng rửa bát cũng đẹp, làm việc nhà cũng đẹp, ăn cơm cũng đẹp, say rượu cũng đẹp.
Đẹp hơn cả Tây Thi.
Đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào trong hậu cung của hắn.
Hắn chẳng phải chưa từng thấy nữ nhân, cũng chẳng phải chưa từng thấy thân thể trần trụi đầy đặn phong mãn, vậy mà chưa bao giờ như hôm nay, chỉ là một đoạn cổ tay lộ ra cũng khiến tim hắn đập loạn, nóng đến phát điên.
Đêm ấy, Lục Phất Phất mẫn cảm nhận ra Mục Lâm Xuyên ở phòng bên ngủ không ngon.
Lăn qua lộn lại cả một đêm.
Tuy ngoài mặt là phu thê, nhưng do nàng kiên quyết yêu cầu, hai người vẫn ngủ riêng giường.
Mục Lâm Xuyên luôn khinh thường yêu cầu của nàng, dáng vẻ kiêu ngạo đáng ghét như muốn nói: Hắn còn lâu mới thèm làm gì nàng.
Hắn cũng thực sự làm được, vẫn luôn ngủ rất quy củ, rõ ràng bên cạnh là một thiếu nữ như hoa như ngọc, vậy mà cứng rắn không hề có phản ứng gì.
Khiến Phất Phất tức đến phát phiền.
Như vậy cũng tốt, nàng và Mục Lâm Xuyên chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm cũng làm rồi, tuy chưa tới bước cuối cùng, nhưng dù sao cũng đã từng thân mật da thịt, chỉ là mấy lần đó đều có sắc mà không có tình.
Hai chiếc giường được ngăn bởi một tấm vải xanh hoa nhí.
Mục Lâm Xuyên mở mắt trong bóng tối, nhìn tấm vải hoa nhí kia hồi lâu, hắn cụp mắt, chợt nhớ ra tấm vải này là do Lục Phất Phất chọn, nàng nói vải này đẹp.
Lục Phất Phất, Lục Phất Phất, Lục Phất Phất… Chẳng biết từ khi nào, trong đầu toàn bộ đều là cái tên ấy.
Hắn nhắm mắt đầy phiền muộn, thái dương giật thình thịch.
Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, theo bản năng muốn gọi nàng một tiếng.
Thế nhưng đối diện lại yên tĩnh đến lạ thường.