sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 175:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nay lại phát triển thành cục diện thế này, là điều Phất Phất hoàn toàn không ngờ tới.

Quả nhiên, tính tình kiểu bà mẹ già thật hại người mà.

Phất Phất khẽ thở dài trong lòng.

Cũng chỉ có thể trách tiểu bạo quân này và Yêu Nhi kia quá mức giống nhau, khiến trái tim già nua của nàng rung rinh như một bà mẹ.

Tuy rằng nàng đúng là có chút thích Mục Lâm Xuyên, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phải chịu đựng cái kiểu nói năng chua ngoa, kỳ quặc của hắn suốt ngày suốt đêm. Nếu có cô nương nào sẵn lòng chịu được cái tính kia của hắn mà đối đãi hắn tử tế, thì cũng là chuyện tốt.

Dù sao trước đây hắn cũng có không biết bao nhiêu thê thiếp, gặp mỹ nhân trên đường thì cướp về, thiếu gì nàng đâu.

Có lẽ là nàng cười quá mức chói mắt, Mục Lâm Xuyên liền quét mắt sang, ánh mắt lạnh buốt liếc tới, mày mắt lãnh đạm, Phất Phất lập tức thu lại nụ cười, vội vã khôi phục dáng vẻ đoan trang dè dặt của hoàng hậu, ngồi thẳng người lại.

Thấy hắn có hứng thú, Lưu phu nhân mừng rỡ, vội vã nhẹ giọng gọi Tân Linh. Tân Linh cũng không làm ra vẻ ngại ngùng, liền rời chỗ ngồi đi thay y phục vũ khúc.

Nhân lúc thay đồ, Hàn nhũ mẫu vui mừng không kìm được, ngữ khí đầy thâm ý, vừa phủi nếp nhăn trên váy nàng vừa cười nói: “Nữ lang hôm nay phải biểu hiện thật tốt đó.”

“Ta xem bệ hạ hình như có hứng thú với nữ lang lắm đấy.”

“Còn hoàng hậu kia đúng là hẹp hòi.” Hàn nhũ mẫu khẽ khịt mũi: "lại còn dùng tay ăn cua nữa chứ.”

“Hàn nhũ mẫu!” Tân Linh hơi nghiêm giọng quở nhẹ: "Dù gì Lục nữ lang cũng là hoàng hậu, sao có thể để ngươi ở đây tùy tiện bàn ra tán vào?”

Hàn nhũ mẫu biết nàngta  không vui, vội vã thu lại nụ cười, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại chẳng để tâm.

Trong lòng Tân Linh lại lặng lẽ dấy lên suy nghĩ xa xăm, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên cúi đầu kiên nhẫn gỡ cua.

Thiếu nữ kia cười đến mức gần như thất lễ, hoa dung rực rỡ, hai mắt long lanh.

Mà vị thiếu niên thiên tử được nuôi lớn trong thâm cung kia, vậy mà không lộ vẻ chán ghét chút nào, miệng tuy nói lời khinh thường, vẻ mặt hờ hững, nhưng khóe môi lại không kiềm được nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Tựa như đóa bạch đàm vừa nở liền tàn, chưa kịp chớp mắt đã chẳng còn tung tích, lại hóa thành dáng vẻ lạnh nhạt đầy giả dối kia.

Phong tư nhường ấy, tỉ mỉ nhường ấy, tuy rằng đôi chân đã phế, nhưng chưa hẳn là không thể đánh cược một phen...

Chỉ là vừa nghĩ đến Lục Phất Phất, lại cảm thấy vô cùng giày vò, tự thấy bản thân hành động như vậy thật đê tiện.

Suy cho cùng cũng là thân bất do kỷ. Hồi thần lại, Tân Linh khẽ thở dài một hơi.

Phất Phất chẳng còn tâm trí ăn cua nữa, gần như trông ngóng từng khắc, đầy hứng khởi, cầm đũa trên tay, nở một nụ cười “dì thím” rất nghiêm chỉnh.

Về phương diện này, nàng lại tỏ ra đặc biệt nhiệt tình hăng hái, khiến người ta càng nhìn càng ngứa mắt, Mục Lâm Xuyên mi cong khẽ run, cơn giận bất chợt dâng lên, liền tự tiện gắp mất miếng thịt cua nàng vừa mới gỡ xong.

Lục Phất Phất vốn đang chăm chỉ gỡ cua, thấy vậy liền sững sờ một thoáng, thấp giọng kêu lên như mất đi cả cõi lòng: “Miếng cua của ta!”

Ánh mắt nhìn Mục Lâm Xuyên cứ như đang nhìn kẻ thù giết cha.

Mà kẻ gây chuyện lại đã điềm nhiên thu ánh mắt về, đưa tầm nhìn chuyển sang sân trước.

Nữ lang kia đã thay xong vũ y, dáng người yểu điệu, uyển chuyển.

Điệu vũ Tân Linh nhảy là bài 《Tử Câm》 trong Thi Kinh:

“Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm.
Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tư âm?

Thanh thanh tử bội, du du ngã tư.
Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai?”

Nhạc công đánh trống ca hát phối nhạc, nữ lang nhẹ nhàng khởi vũ, eo lưng uyển chuyển, tóc dài chấm đất, xiêm y bay bổng.

Trước bậc hành lang, cỏ thu lay động theo gió, khúc vũ này đầy phong vị cổ xưa, không có động tác mạnh hay biểu hiện nóng bỏng nào.

Kim Ô dần lặn về tây, mây chiều lặng trôi, vạt váy lướt qua những cụm hoa kim tiền.

Nữ chủ trong bài ca, chờ đợi người trong lòng mãi chẳng đến, từ hoạt bát mạnh dạn ban đầu, dần dần chuyển thành nôn nóng bất an.

“Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề.
Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề.”

Trong tiếng thu xế chiều, hết thảy nỗi buồn không thể nói, nỗi u oán khó tỏ đều được biểu đạt trọn vẹn.

Từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại, như mang ý riêng.

Đây là lần đầu tiên nàng ta dám bộc lộ tâm ý rõ ràng như thế trước mặt một nam nhân xa lạ, tim Tân Linh đập thình thịch, mặt đỏ bừng cả lên.

Khi một khúc kết thúc, tất cả mọi người trong tiệc đều bất giác quay đầu nhìn về phía Mục Lâm Xuyên.

Ngay cả Phất Phất cũng không nhịn được liếc hắn thêm một cái.

Kết quả tên kia lại vô cùng điềm đạm, mắt chẳng chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm Tân Linh.

Nói là mê muội sắc đẹp cũng được, nhưng hắn vẫn không quên gắp thịt cua bỏ vào bát nàng.

“Trả cho ngươi.”

Cân bằng đôi bên, làm rất khá.

Một bữa tiệc như vậy, Phất Phất cũng chẳng nhìn thấu được rốt cuộc tiểu bạo quân này đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng mấy người Lưu phu nhân có lẽ lại hiểu sai ý, trong mắt đã lộ ra vài phần vui mừng.

Thấy đối phương cao hứng, Phất Phất định nói rồi lại thôi, không tiện nói thẳng, tiểu bạo quân này giỏi nhất là đánh lừa người ta, nhìn cái bộ dạng mê sắc kia đi, ai biết chừng trong lòng đang tính kế gì nữa.

Hàn nhũ mẫu thì cảm thấy, chuyện này mười phần thì đến tám chín là thành rồi.

Sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc, trời đã nhá nhem tối.

Thu sang trời tối sớm, Hàn nhũ mẫu giúp Tân Linh xõa tóc, tay cầm lược chải từng lượt từng lượt qua mái tóc nàng ta.

Nâng mái tóc dài mượt như nước kia, tấm tắc cảm thán: “Mái tóc này của nữ lang thật đẹp.”

Lại liếc nhìn thiếu nữ trong gương, cười nói:

“Diện mạo cũng thật xinh.”

“Nữ lang hôm nay chắc đã thấy phản ứng của vị thiếu niên thiên tử kia rồi, nhìn nữ lang múa mà mắt chẳng dời nổi.”

Nếu Tân Linh trở thành phi tử, thì một vú nuôi như bà ta chẳng phải sẽ thành “nhạc mẫu” của hoàng đế sao?

“Bệ hạ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất biết quan tâm người, đường đường là cửu ngũ chí tôn.” Hàn nhũ mẫu vui vẻ cười nói: "Mà lại chịu gỡ cua cho thê tử mình.”

“Thử hỏi trên đời này, có mấy nam nhân làm được như vậy?”

Trong mắt Hàn nhũ mẫu, hành động của thiếu niên kia tuy thể hiện sự săn sóc, nhưng không khỏi có chút nhu nhược. Nếu Tân Linh lấy hắn, chẳng phải sẽ được chồng ngoan ngoãn nghe lời, nói một là một, nói hai là hai sao?

Tân Linh hơi bực bà ta, cũng không đáp lời, mặc cho bà ta lẩm bẩm một mình. Ánh mắt nàng ta lại đang lặng lẽ phác họa đôi mày ánh mắt của thiếu nữ trong gương, cũng không khỏi dâng lên vài phần rung động và thẫn thờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×