sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 177:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thiếu niên cụp mắt, mặc nàng tùy ý đánh giá.

“Mục Lâm Xuyên?” Thiếu nữ tựa hồ đã quá quen, thu hồi ánh nhìn, vừa dụi đôi mắt còn mơ màng, vừa ngáp một cái mệt mỏi: “Ngươi trở về rồi à?”

Có lẽ mấy hôm trước nàng quả thực đã khuyên được Mục Lâm Xuyên, dạo gần đây hắn tựa như đang bận rộn khôi phục quốc gia, ngày ngày bôn ba bên ngoài.

Lúc thì ngồi xe lăn, lúc lại chống gậy mà đi.

Lục Phất Phất cũng chẳng biết hắn đang bận rộn chuyện gì, đội trọng kỵ binh đã nói từ lâu, đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Trọng kỵ binh… trọng kỵ binh…

Trong đầu nàng như thoáng qua đoạn gì mơ hồ, song lại chẳng nắm được đầu mối.

Chợt vỗ trán, Phất Phất như chợt bừng tỉnh.

Nàng nhớ ra rồi!

Đội kỵ binh ấy, sau khi Mục Lâm Xuyên tử trận, không còn chỗ để đi. Trong quân lòng người chao đảo, cuối cùng phân làm hai ngả, một tên gọi Lý Tuấn mang theo không ít binh mã thoát ly khỏi đội.

Bộ còn lại do Diêu Mậu và Thạch Hắc cầm đầu, hai người cảm niệm ân đức của vị Thiên tử chưa từng gặp mặt ở thượng kinh, vì báo quân ân, liền dẫn huynh đệ nam hạ nhập kinh.

Rõ ràng là một đường đi chịu chết, những binh sĩ này sao lại không rõ? Trước lúc nhập kinh, há chẳng phải đã mang tâm niệm lấy cái chết báo đáp quân vương?

Cuối cùng, đội tinh kỵ chưa tới ngàn người ấy, quả nhiên bị Mục Hành Giản suất binh tiêu diệt ngoài thành.

Diêu Mậu, Thạch Hắc cùng các bộ tướng bị vây giết, binh sĩ còn lại kẻ thì tử trận, kẻ thì tự tận, số ít còn sống sót cũng bị sáp nhập vào quân đội Kinh Châu.

Khi ấy, đọc đến đoạn này khiến Phất Phất không khỏi thở dài xúc động.

Nay đội trọng kỵ binh ấy có lẽ còn đang bận nội loạn, vô lực đến đây!

Không có bộ khúc làm hậu thuẫn, trong phủ thường có hạ nhân nhà họ Tôn lén lút to nhỏ, lén lút dòm ngó Mục Lâm Xuyên.

Thiếu niên thần sắc bình tĩnh, bất động như núi, chẳng hề che giấu, để mặc đôi chân tàn bại của mình lộ ra trước mắt người đời, mặc người nhìn ngó.

Tên tiểu bạo quân này vừa về, nàng cũng không tiện ngủ tiếp, Phất Phất lại ngáp dài, trèo dậy, khoanh chân ngồi nhìn hắn.

Cửa sổ chưa đóng, gió lạnh hắt lay cánh cửa gỗ, len qua khe hở thổi vào cổ, thiếu nữ rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt trong vắt như lưu ly, sáng rực rỡ nhìn hắn chằm chằm.

“À, Hàn nhũ mẫu có đến một chuyến, mang rượu A Linh ủ đưa tới.” Phất Phất nói nhẹ nhàng, không chút giấu giếm: "Kia kìa, để ở ngay đó.”

Mục Lâm Xuyên không đáp, ngược lại hỏi: “Ngươi đã uống chưa?”

“Chưa đâu.” Phất Phất thản nhiên, lơ đễnh nói: "Ta còn chờ ngươi về mà.”

Dù gì rượu cũng chẳng phải gửi cho nàng, bình thường ké chút lợi cũng được, đâu có đạo lý chủ nhân chưa tới, khách đã uống trước.

Nhưng thiếu niên tựa hồ lại hiểu lầm điều gì, lời vô tâm kia, vào tai người hữu tình, lại dấy lên chút suy nghĩ khác.

Hàng mi dài run rẩy, rõ ràng là vội vã dầm mưa trở về, lạnh đến mức đầu ngón tay cứng đờ, mặt mày tái nhợt vì rét, vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn cụp mắt, trong lòng ấm áp như có lò sưởi.

“Má ơi!”

Một tiếng cảm thán không hợp thời đột nhiên phá tan bầu không khí tạm gọi là ấm áp ấy.

Khóe môi Phất Phất co giật, lúng túng nói: “Ta… ta suýt nữa thì quên mất!”

Nàng nhảy phắt khỏi giường, lạch bạch kéo dép chạy đi đóng cửa sổ, rồi quấy đều bếp than cho thêm ấm.

Cuối cùng lại bưng lấy một cái lò sưởi tay và một chiếc chăn mỏng, nhét vào lòng Mục Lâm Xuyên, đắp lên đôi chân tàn tật của hắn.

Hoàn thành nhiệm vụ “thần thánh”, Phất Phất nhẹ nhàng thở ra.

Tên tiểu bạo quân này hễ đến ngày mưa gió là chân lại đau.

Thuận tay sờ lên mặt hắn, Phất Phất bị lạnh đến rụt vội tay lại, tặc lưỡi: “Sao người lại lạnh như vậy.”

Mục Lâm Xuyên không né tránh, để nàng tùy ý đụng vào, ôm lò sưởi nói: “Hàn nhũ mẫu sao lại ở đây?”

“Bà ta đến đưa rượu.” Phất Phất mới nhớ ra, không nghi ngờ gì, ngược lại hỏi: “Sao thế?”

Nhớ đến bà lão còn đang ngủ say ngoài sương, Mục Lâm Xuyên cụp mắt, nhạt giọng nói: “Không có gì.”

Lại dừng một chút, hắn bảo: “Gọi bà ta vào hỏi chuyện.”

Phất Phất ngơ ngác như hòa thượng sờ trán, tuy vậy vẫn sai tỳ nữ đi mời Hàn nhũ mẫu vào.

Chẳng lẽ thật sự vừa mắt Tân cô nương kia rồi??

Đợi mãi không thấy ai tới.

Thiếu niên cụp mắt: “Đi gọi lần nữa.”

Bên kia, nghe nói là Lục Phất Phất truyền gọi, Hàn nhũ mẫu có hơi miễn cưỡng.

Nếu là Tân cô nương mà thấy bà ta đang ngủ, chắc gì đã gọi dậy.

Ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, Hàn nhũ mẫu nhíu mày, lầm bầm: “Bẩm với hoàng hậu, lão nô tới ngay đây.”

Vốn đã mang tâm khinh thường, lại thêm chẳng mấy để tâm, đầu vừa cúi đã lại thiếp đi lần nữa.

Liên tiếp hai lần không thấy bóng dáng, thiếu niên khẽ vuốt ve lò xông trong tay, thần sắc như tuyết băng phủ lối, hàn ý từ từ dâng lên nơi đáy mắt, lạnh giọng hỏi: “Bọn họ bình thường vẫn đối đãi với ngươi như vậy sao?”

Tim Phất Phất “thót” một tiếng, vội hòa giải: “Cũng không hẳn, chẳng phải đang chuẩn bị tới rồi sao?”

Thiếu nữ cười gượng, ánh mắt mang vài phần lấy lòng.

Mục Lâm Xuyên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, không báo trước liền đặt lò xông xuống, quay người bỏ đi.

Phất Phất luống cuống gọi với theo: “Ê! Ngươi định đi đâu đấy!”

Mục Lâm Xuyên không quay đầu, chẳng buồn đáp lại nàng.

Cho đến khi Phất Phất mặc áo ngủ, chân trần chạy theo ra cửa.

Mục Lâm Xuyên mới đáp: “Đi rửa mặt.”

Lại một trận gió lạnh thốc tới.

Hàn nhũ mẫu bỗng giật mình tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy ánh nến mờ mịt lấp loáng, sáng tối đan xen.

Mưa ngoài cửa sổ rơi rào rạt trên tàu chuối.

Lúc này mới ý thức được bản thân đang ở đâu, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi Lục Phất Phất truyền gọi, trong lòng không khỏi siết lại, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan quá nửa. Vội thu xếp tóc tai định đứng dậy thì.

Đột nhiên có thứ gì mềm mềm chụp lên đầu!

Là một cái gối!

Có người muốn bịt chết bà ta!!

Gối gắt gao bịt chặt mũi miệng, ép bà ta nằm thẳng trên giường.

Hàn nhũ mẫu hoảng loạn cực độ, vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng lần nào cũng bị đè ép trở xuống. Kẻ đến ra tay không nhanh không chậm, thậm chí còn mang theo vài phần ung dung, nhưng lực đạo lại khiến bà ta không thể động đậy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×