Tôn Tuần mặt đỏ bừng, xấu hổ phẩy tay liên tục.
Thiếu niên lại nắm tay ông ta càng chặt, vẻ mặt buồn thương: “Nếu chẳng phải đại tướng quân thu lưu, trẫm sớm đã không biết phải đi về đâu, lại làm sao có được hôm nay.”
“Đại tướng quân ngàn vạn lần chớ nhắc lại những lời ấy nữa.”
“Trẫm nay đã tàn phế." Thiếu niên cụp mắt, khẽ thở dài, giọng nói chân thành: "Tướng quân chính là tay chân của trẫm.”
“Trẫm có được hôm nay, toàn là nhờ tướng quân gắng gượng chống đỡ thay trẫm.”
Một vị hùng chủ trấn thủ một phương như Tôn Tuần, phút chốc mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi vã ra đầy trán.
Nghĩ tới việc bị hoàng đế nắm tay, nói mấy câu tâm đầu ý hợp thế này, suýt nữa ông ta cũng bị cảm động đến rơi lệ.
Chờ kịp phản ứng, vội rùng mình một cái tỉnh táo lại.
Đợi tiệc tan, Tôn Tuần mới cảm khái với đám người hầu: “Tên tiểu điên này diễn cũng giỏi thật, làm ta suýt bị hắn làm cảm động.” Suýt nữa bị lừa đi vào đường rẽ.
Có thể được hưởng vinh sủng thế này, cái tâm làm thần tử biết cảm kích kia, nhất thời còn lấn át cả dã tâm xưng bá thiên hạ.
Chỉ thấy tên tiểu điên kia trong tiệc rượu lúc thì cười nói, lúc thì chủ động nắm tay rót rượu cho ông ta, khéo léo nịnh bợ không để lộ dấu vết, khiến Tôn Tuần bị dỗ cho vui lòng hớn hở, quên luôn bao chuyện lằng nhằng do cái chết của Hàn mụ dẫn ra.
—
Gió bắc luẩn quẩn, mới chớp mắt đã vào đông, nửa đêm bắt đầu có tuyết rơi lác đác, bên ngoài xào xạc, mai trắng tựa hồ đều bị đóng băng.
Phất Phất ngồi xếp bằng trên giường, buông màn xuống, vùi đầu trong màn đọc thoại bản.
Trong phòng đốt lò ấm áp, ánh nến nhấp nhô như nước, tuyết đêm chẳng biết rơi mấy tầng, khung cửa sổ hắt ra ánh trăng lẫn sắc tuyết, sáng ngời cả một vùng. Màn trướng lụa mỏng in hình hạc trắng, bên dưới lò gốm đang sôi ùng ục nồi canh giải rượu.
Ngoài trời tuyết lớn, trốn trong nhà như thể tránh vào một lầu nhỏ riêng biệt, chẳng màng xuân hạ thu đông, tự tại an nhàn.
Tiếng bước chân “lạo xạo” giẫm trên tuyết vang lên, thiếu niên được thị tỳ đưa vào.
Phất Phất nghe thấy động tĩnh, lập tức thò đầu ra khỏi màn.
“Ơ, ngươi về rồi à?”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên tia ấm áp, cười một cái, rồi vội vàng nhảy khỏi giường.
“Ta nấu cho ngươi canh giải rượu đấy.”
Xỏ giày, thuận tay nhận lấy Mục Lâm Xuyên từ tay tỳ nữ, Phất Phất ngạc nhiên: “Chà, sao ngươi uống nhiều vậy?”
Thiếu niên tóc đen xõa xuống, làn da trắng như tuyết, chạm vào cũng lạnh như tuyết, Phất Phất vừa với tay đã bị đông đến rùng mình một cái, khẽ xuýt một tiếng.
Chỉ có trên mặt là đỏ bừng lên một mảng không bình thường, rõ ràng là đã uống say.
Hắn vừa từ ngoài vào, đầu mi còn vương chút tuyết mỏng, gặp hơi ấm trong phòng liền tan thành giọt, đọng nơi lông mi dài, như hạt sương.
Phất Phất sửng sốt một lúc, rồi vội cúi xuống sờ chân hắn.
Sắc mặt thiếu niên “soạt” một cái trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra vì đau, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt.
Nhìn đến mức này rồi, còn không hiểu gì nữa sao, Phất Phất vừa đau lòng lại vừa tức, giận dữ chất vấn: “Ngươi uống nhiều như vậy, lại còn phơi gió lâu thế, không cần chân nữa à?”
“Vết thương lành rồi là quên đau ngay.”
Ngừng lại một chốc, cũng không nói thêm nữa.
Còn có thể nói gì đây?
Phất Phất nhìn thiếu niên đã say đến hồ đồ, không nhịn được le lưỡi.
Ánh mắt hắn lúc này vô cùng lãnh khốc, sâu như đêm đen tuyết phủ, chẳng phân rõ chút nhân tình ấm lạnh nào.
Chỉ riêng ánh mắt thôi đã đủ dọa người, nhưng thần thái lại như đang mộng du.
Phất Phất rùng mình: Tên tiểu bạo quân này, uống rượu say rồi đáng sợ thế cơ à.
Ánh mắt Mục Lâm Xuyên chậm rãi rơi lên người nàng.
“Còn nhận ra người không?” Phất Phất thấy vậy vội bước đến gần.
Hình ảnh mơ hồ trước mắt hắn dần phóng lớn, lờ mờ hiện ra con ngươi đen nhánh sắc xanh xám.
Mục Lâm Xuyên đưa tay đẩy mặt nàng sang một bên, Phất Phất tức đến méo cả mũi.
Nhưng giây tiếp theo, khí chất lạnh lùng âm trầm của thiếu niên chợt biến mất, hàng mi khẽ run, cúi đầu, dáng vẻ như thể yếu đuối đáng thương.
Vết thương của hắn, cứ gặp ngày lạnh hay trời ẩm là lại đau, đau đến tận xương, nhưng nhiều lắm cũng chỉ rên vài tiếng.
Phất Phất thở dài, lòng mềm đi một nửa, động động môi, cũng chẳng nói ra được lời gì cứng rắn nữa.
Nàng đỡ hắn lên giường nằm nghỉ, lại bưng bát canh giải rượu đã hâm sẵn.
Vành bát nóng đến độ nàng run rẩy cả người: "xùy xùy” thổi mấy hơi, rồi đổ từng chút một vào miệng hắn.
Người ở dưới mái hiên, binh mã trọng kỵ không biết đang phiêu bạt nơi đâu, ngoài chuyện dỗ Tôn Tuần, còn có thể làm gì?
Mà Mục Lâm Xuyên cũng đúng là thân thân chính chính làm điều đó, vì bênh vực nàng mà giết Hàn mụ, lại còn gắng gượng uống rượu, cười gượng lấy lòng Tôn Tuần, thu dọn cục diện rối bời.
Mục Lâm Xuyên mềm nhũn như bùn, vất vả lắm mới dìu được hắn lên giường, dỗ xong rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
Đến nửa đêm, Phất Phất bị một tiếng rên khe khẽ đánh thức.
Mở mắt, dụi dụi mắt, sững sờ nhận ra mình đang gục ngủ bên giường.
Nghĩ đến “lão tổ tông” nằm trên giường, nàng vội vàng bưng chân đèn, nghiêng người kiểm tra tình hình Mục Lâm Xuyên.
Mục Lâm Xuyên cau mày thật chặt, sắc mặt vặn vẹo, bị ánh nến chiếu vào càng thêm dọa người.
Phất Phất đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi của hắn, thì chợt nghe giọng thiếu niên trầm thấp vang lên, nghe ra dường như đã tỉnh táo.
“Lục Phất Phất, nàng biết vì sao ta giết Hàn mụ không?”
Lục Phất Phất đang bưng chân đèn, tay chân luống cuống ở bên giường: “Vì… vì sao?”
Thiếu niên ngồi thẳng dậy, mặt không biểu cảm nhìn nàng: “Bà ta mạo phạm nàng.”
Phất Phất càng lúng túng: “Dù… dù bà ta có mạo phạm ta, ngươi cũng không thể giết người a…”
Mục Lâm Xuyên hờ hững nói: “Sát kê cảnh hầu.”
(*Giết gà dọa khỉ)
“Lục Phất Phất, nàng nhớ kỹ cho ta, ta biết nàng đang nghĩ gì.”
Mục Lâm Xuyên khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo cực độ, tựa hồ có sát ý đang dâng lên…