Tiểu Trịnh quý nhân thu tay lại, mày mắt lạnh dần.
Lần này Bùi Thư trở về, chẳng qua là muốn nàng ta làm chỗ dựa cho mình. Trong cung trên dưới đều biết Bùi Thư là người của nàng ta, lần này bị làm nhục, cũng coi như làm mất thể diện của nàng ta.
Giúp thì nhất định phải giúp rồi, cũng phải để con tiện nhân A Lục ở lãnh cung kia nếm chút đau khổ mới được.
Chuyện bên tiểu Trịnh quý nhân tạm gác lại, Bùi Thư sau khi quay về thì quả thật chịu không ít khổ sở.
Tính tình nàng ta kiêu căng, hành sự lại sắc bén, đã đắc tội với không ít phi tần.
Ngay trong ngày, trong cung truyền ra tin tức bệ hạ lại sủng ái một vị phi tần bị vứt bỏ trong lãnh cung, thậm chí vì người đó mà dọn sạch cả than trong cung.
Chuyện như vậy, quả là việc Mục Lâm Xuyên có thể làm ra được.
Không còn than, lại thêm trữ than trong điện đã dùng hết, nửa tháng sau, toàn hậu cung trên dưới đều rét run từng cơn, ngày kế đã có một đám bị gió rét đánh gục, khiến đám phi tần “nằm không cũng trúng đạn” giận đến nghiến răng, hận không thể cắn chết Bùi Thư.
Nghe nói vì đắc tội với các phi tần trong cung, những ngày tháng của Bùi Thư quả thật không dễ sống, làm cho Phương Hổ Đầu vui mừng đến mức đập tay kêu hay.
Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.
Tính tình Phương Hổ Đầu lạnh lùng, lại ngay thẳng, vui xong cũng không quên dặn dò Lục Phất Phất, bảo nàng đừng vì được Bệ hạ sủng ái mà trở nên mơ hồ, đối mặt với hắn, lúc nào cũng phải giữ một phần cảnh giác.
Ngay lúc này, Tào Trung và đám nội thị dưới quyền đang hoang mang nghi hoặc, mấy ông cháu ôm lấy nhau run rẩy.
Nội thị bên cạnh Tào Trung suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng phẫn uất: “Ai mà biết được con A Lục này phong quang được mấy ngày chứ?!”
Tào Trung lạnh lùng liếc gã một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bệ hạ là người hành sự chẳng theo lẽ thường, tính tình thật thà thẳng thắn. Biết đâu con A Lục đó từ nay được thánh sủng, một bước lên trời cũng nên.”
Lời còn chưa dứt, bên kia đã vang lên tiếng Phương Hổ Đầu gọi.
“Tào Trung, ta bên này bận rộn không rảnh, làm phiền ngươi giúp ta giặt chậu y phục này nhé?”
Tiểu nội thị tức đến mắt đỏ ngầu, nghĩa phụ của hắn sao có thể làm việc này được cơ chứ?
“Nghĩa phụ!!”
Tào Trung cũng tức đến suýt ngất đi, nhưng nay đã khác xưa, chỉ đành nghiến răng tiến lên, còn không quên trừng mắt với đứa con nuôi: “Nói năng cho cẩn thận một chút, kẻo đến lúc chết thế nào cũng chẳng biết, lại còn liên lụy đến ta.”
Hiện giờ, chỉ có thể tạm thời cúi đầu uốn mình mà thôi.
Tiểu nội thị đầy ấm ức.
Chỉ là Tào Trung dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ cục diện trong cung lại xoay chuyển nhanh đến vậy.
Mục Lâm Xuyên lười quản sự vụ, hậu cung thấy gió hùa gió, giẫm thấp nâng cao, gian xảo mưu mô, hỗn loạn như một nồi cháo thiu, thiếu niên hoàng đế lại vui vẻ chống cằm xem náo nhiệt.
Vài ngày trước còn nịnh bợ xu nịnh, miệng một câu “Tào công công”, hai câu “Tào công công”, mà mấy hôm nay đã lật mặt như lật sách.
Chức tổng quãn Vĩnh Hạng chẳng đáng là gì, người ta còn chịu nói với ngươi mấy lời tử tế, ấy là nể mặt ngươi lắm rồi. Ai chẳng biết Tào Trung không biết sống chết, dám làm khó sủng phi mới được bệ hạ sủng ái gần đây.
Tào Trung và đám con cháu dưới trướng mỗi ngày đều co đầu rút cổ mà sống, kêu khổ không ngừng.
Chim khôn chọn cành mà đậu, cây đổ thì bầy khỉ tan, ngày trước hắn hành sự quá ương ngạnh, chẳng bao lâu liền bị người bắt thóp, nói gã tư bán báu vật trong cung, bị đánh chết tại chỗ. Đến giờ phút then chốt, một đám con hiếu cháu hiền kia lại chẳng có lấy một người lên tiếng cầu tình.
---
Khi chuyện của Tào Trung truyền đến tai Bùi Thư, thiếu nữ giật mình, tay run lên, một đám mực đen liền từ đầu bút tràn ra, loang lổ khắp công văn.
Nhìn vết mực đậm dần dần lan ra trên công văn, mày Bùi Thư khẽ nhíu, rõ ràng công văn này không thể dùng được nữa.
Sắc mặt nàng ta cũng khó coi theo.
Hành vi của Tào Trung, nàng ta cũng chẳng ưa gì.
Nàng ta là nữ quan, trong hậu cung chia ra làm ba phái: nữ quan, hoạn quan và phi tần. Tuy có chút quan hệ thân thích với hai tỷ muội họ Trịnh, nhưng nàng ta biết rõ hai người ấy xem thường mình.
Bản thân nàng ta cũng chưa từng thật lòng quy thuận hai tỷ muội kia, trong lòng nàng, các nàng chẳng qua chỉ là công cụ để nàng ta đạt được mục đích. Mà mục đích ấy chính là ám sát Mục Lâm Xuyên. Đây là một con đường không thể quay đầu, kiên quyết và cô độc.
Vì thế, việc gây dựng thế lực trong cung lại càng trở nên quan trọng.
Trong hàng ngũ nữ quan, phi tần và cung nữ, nàng ta vốn không thiếu nhân mạch. Tào Trung lại là đường dây mà nàng phải tốn bao công sức mới nối được. Người này tuy càn rỡ, chỉ biết lợi, nhưng rất dễ sai khiến.
Giờ Tào Trung chết rồi…
Bùi Thư càng thêm phiền não.
Mày nàng ta nhíu chặt, ánh mắt lại rơi về phía công văn.
Công văn chỉ có một bản, giờ cũng đành cắn răng nộp lên.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, công văn vừa nộp lên, nữ thượng thư liền phạt nàng ta.
Chương thượng thư lông mày liễu dựng ngược, giọng quát lạnh: “Bùi Thư, ta thấy ngươi vốn lanh lợi, sao dạo này lại hồ đồ như vậy!”
“Ngươi có biết gần đây trong cung đồn đãi những gì không?”
Lời lẽ câu nào cũng chẳng nể nang.
“Nói ngươi diễn trò khỉ đấy! Thiệt thân còn mất cả quân.”
“Thật cho rằng Bệ hạ khen ngươi một câu, ngươi liền bay lên cành cao thành phượng hoàng rồi sao?”
Chương thượng thư nghiêm mắt nhìn: “Mấy tâm tư ấy, ta khuyên ngươi sớm dẹp đi thì hơn. Nữ quan là ‘nghe trị trong thiên hạ, lấy đó để sáng tỏ lễ nghĩa phụ đạo’, nơi này không phải bậc thềm cho ngươi leo lên, miếu nhỏ không chứa nổi ngươi – vị đại phật này đâu.”
Nếu như thiên tử chăm lo triều chính, phép nước nghiêm minh, hậu cung tự nhiên chẳng ai dám lắm lời. Nhưng hậu cung của Mục Lâm Xuyên đã gần như hỗn loạn thành rừng rậm. Thiếu niên thiên tử lại còn mong có thể ôm bắp rang với bình nước ngọt để xem trò vui.
Dạo gần đây những lời đồn thật sự rất khó nghe, Bùi Thư cũng chẳng phải không hay biết.
Thấy sắc mặt nàng ta dần tái nhợt, Chương thượng thư mới dịu giọng an ủi mấy câu, phạt nàng ta một tháng bổng lộc rồi để nàng ta lui xuống.
Người ta sống dựa vào một hơi khí, hơi ác khí nghẹn trong lòng được trút ra, bệnh tình của Viên Lệnh Nghi cũng khá lên thấy rõ, mấy ngày liền sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng sủa.
Mà Phất Phất cũng nhận được sự quan tâm nồng hậu của mọi người, không chỉ Bệ hạ đích thân tặng đủ loại bảo khí, các phi tần trong cung cũng đua nhau gửi nào trâm phượng châu sa, nào gấm vóc lụa là.
Một cách khó hiểu, Lục Phất Phất liền trở thành người được sủng ái nhất trong cung.
Còn Mục Lâm Xuyên thì vẫn canh cánh chuyện buổi sáng hôm nay. Hắn không thích nữ nhân lắm trò, đặc biệt là loại mới ngủ một đêm đã tự tưởng tượng linh tinh.