Phất Phất như có điều suy nghĩ, khẽ chạm tay lên mắt mình.
Ngủ cùng Mục Lâm Xuyên là việc cần đến một ý chí kiên cường, cả đêm đó, Phất Phất gần như mở mắt tới tận hừng đông.
Sáng sớm hôm sau, thiếu nữ ân cần hầu hạ thiếu niên mặc y phục, mắt chớp chớp, dò hỏi:
“Bệ hạ, vì sao người lại ngủ cùng thần thiếp vậy?”
Mục Lâm Xuyên đáp: “Nhiều than, ấm áp.”
"Sao?" Mục Lâm Xuyên đột nhiên khựng lại, đôi mắt đỏ như máu rơi trên mặt nàng, ánh nhìn không chớp lấy một lần, khóe môi nhếch lên nụ cười như giễu cợt, như lạnh lùng:
“Ngươi đang nghĩ gì? Nói cho trẫm biết.”
Lẽ nào thật sự cho rằng hắn đã để mắt đến nàng?
Thiếu niên chau mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chán ghét kỳ lạ.
Chỉ sợ lần gặp gỡ dưới gốc quýt hôm đó cũng là do nữ nhân tâm cơ này cố ý sắp đặt.
Phất Phất tất nhiên nhìn ra ý khinh thường trong mắt Mục Lâm Xuyên, nàng không nói một lời, lặng lẽ hầu hạ hắn mặc y phục rời giường.
Trong lòng chỉ nghĩ, thì ra đây chính là "ngủ rồi chối bỏ".
Nhìn bóng dáng Mục Lâm Xuyên rời đi, tiểu cô nương mới chậm rãi buông lỏng thân mình căng cứng, xoa xoa khớp xương. Cả đêm không dám cử động, khớp xương như chỉ cần chạm nhẹ cũng phát ra tiếng kêu răng rắc.
Mục Lâm Xuyên không thích nữ nhân lắm trò, thích tưởng tượng quá mức. Mà Phất Phất, với lòng tự tôn cao ngạo, cũng chẳng ưa nam nhân suốt ngày suy diễn. Tiểu cô nương nhíu mày, bĩu môi, rõ ràng là bình thường đến thế mà lại tự tin đến vậy.
Trước chân Mục Lâm Xuyên vừa rời đi, sau chân đã có tiểu nội thị tới đưa đồ.
"Bệ hạ nói, cung này quá xấu." Tiểu nội thị bắt chước ngữ điệu Mục Lâm Xuyên, cất giọng the thé thuật lại, “Liền dặn nô tài đưa ít đồ tới.”
Lời vừa dứt, tiểu nội thị liền vỗ tay một cái, đủ loại san hô, phỉ thúy, mã não... bảo khí các loại theo dòng người đưa vào như mây trôi nước chảy. Lại có bát thủy tinh, chén lưu ly làm đồ dùng hằng ngày; thêu, lụa, đoạn, gấm... gấm vóc châu báu, la sương vũ hộc, khiến người ta hoa cả mắt.
Tiểu nội thị đi rồi, mọi người mới "ồ" lên một tiếng, xúm lại vây quanh, vừa kinh ngạc vừa sốt sắng dò hỏi.
Mấy cung nữ xưa nay thân thiết trực tiếp lên tiếng:
“Phất Phất! Chuyện gì vậy hả?”
Người nọ kích động tới mức suýt thì ngất:
“A Lục, ngươi quen biết bệ hạ từ khi nào thế hả??”
Mấy cung nữ ngày thường vẫn hay mỉa mai rõ ràng còn nhớ mình từng nói những gì, nét mặt cứng đờ, thần sắc khác nhau, trong lòng không khỏi chột dạ.
Lục Phất Phất làm sao lại đen đủi thế mà quen biết được bệ hạ?? Nếu nàng thật sự được sủng ái thì…
Mặt ai nấy đều "soạt" một cái trắng bệch.
Trong đám người, Tào Trung tức đến trắng cả mặt, phấn trên mặt rơi rụng lả tả. Gã ta không làm gì được, đành nghiến răng nuốt giận.
Bên kia,
Than trong cung đều được chuyển tới Vĩnh Hạng khiến Bùi Thư mất không ít thời gian.
Bùi Thư sinh ra trong thế tộc, mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, nào đã từng làm những việc dơ bẩn nặng nhọc thế này, lại chịu cảnh vất vả này. Làm một loạt việc xong, mỹ nhân vốn thanh lãnh giờ chỉ còn là dáng vẻ lấm lem nhếch nhác.
Khó khăn lắm mới chuyển hết, tắm rửa xong, thân thể thì sạch rồi, nhưng kẽ móng tay vẫn không sao gột hết vết bẩn.
Ngồi ngay ngắn trước gương, Bùi Thư nhìn thiếu nữ trong gương, lặng lẽ thất thần.
"Nữ sử," cung nữ bên cạnh khẽ hỏi, “Hôm nay còn tới điện Diệu Linh không?”
Bùi Thư cụp mắt xuống, đáp khẽ:
“Đi.”
Mấy hôm trước, nàng ta được bệ hạ khen ngợi trong Lâm Hoa viên, chuyện này đã sớm truyền khắp hậu cung. Giờ bệ hạ vì một phi tần thất sủng nơi lãnh cung mà công khai vả mặt nàng ta, trên đường đi, ánh mắt người người hoặc kinh ngạc, hoặc chế giễu, khiến nàng ta không khỏi mất mặt, bước chân cũng càng lúc càng gấp.
Trong điện Diệu Linh, hoa sen dát vàng in trên nền đất, tường phết xạ hương.
Sau rèm châu là một mỹ nhân búi tóc cao, tựa như thần tiên giáng thế.
Chính là tiểu Trịnh quý nhân – người có địa vị tôn quý trong hậu cung.
Bùi Thư bước lên hành lễ, vừa liếc mắt liền thấy cạnh Trịnh quý nhân có một thiếu nữ tóc đen da trắng.
Bùi Thư lập tức nhận ra nàng ta chính là Cố Mạn, mỹ nhân mới vào cung chưa lâu. Dáng vẻ như Cố A Mạn, dù không cố ý làm gì, cũng khiến người ta âm thầm chú ý.
Nước sâu trong hậu cung, các phi tần thường chọn cho mình một chỗ dựa để bảo thân. Có vẻ như sau khi nhập cung, Cố Mạn đã nương nhờ Trịnh quý nhân.
Lúc Bùi Thư đánh giá Cố Mạn, Cố A Mạn cũng đang đánh giá nàng ta.
Ở nơi hai người không hay biết, giọng kể chuyện đang kịch liệt đối đầu.
Một câu:
[A Mạn rực rỡ như hoa]
Lại một câu:
[Bùi Thư thanh lãnh như tuyết]
Tác phong tận tụy, chẳng khác nào tinh thần phân liệt.
[Bùi Thư nghĩ ngợi một lát, rồi thu hồi tâm tư, cung kính hành lễ.]
[A Mạn đã chán ngấy những tranh đấu vô tận trong cung đình.
Nàng ta bĩu môi, khẽ nhíu mày, né tránh ánh nhìn của nữ sử.]
Trịnh quý nhân ban cho nàng ta một chỗ ngồi, chậm rãi mỉm cười nói chuyện:
“Nghe nói vì một phi tần bị thất sủng ở Vĩnh Hạng mà bệ hạ trách phạt ngươi?”
Bùi Thư sắc mặt trắng bệch lập tức đỏ bừng, vội đứng bật dậy:
“Quý nhân, thiếp...”
Lời còn chưa dứt.
"Ngươi gấp gì chứ, ta đâu có ý trách tội ngươi." Trịnh quý nhân gật đầu, “Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Chờ Bùi Thư và Cố Mạn cáo lui, một cung nữ quỳ gối bên cạnh Trịnh quý nhân bóp chân cho nàng ta, thấp giọng nói:
“Hậu cung gần đây lòng người xao động, càng lúc càng không yên.”
Trịnh quý nhân chẳng hề để tâm:
“Bất quá chỉ là một phi tần bị thất sủng nơi lãnh cung mà thôi.”
Lúc nghe được tin bệ hạ sủng ái một phi tần thất sủng trong lãnh cung, Trịnh quý nhân cũng chẳng để tâm.
Bệ hạ còn trẻ, hành sự không theo khuôn phép, cũng chẳng cố kỵ điều gì. Nàng ta vốn không đặt A Lục từ lãnh cung đột nhiên nổi lên ấy vào mắt. Bởi nàng ta biết, cũng như cách nàng bất ngờ xuất hiện, chẳng bao lâu nữa sẽ lại âm thầm biến mất.
Chỉ có điều Bùi Thư…
Trịnh quý nhân khẽ nhíu mày, đưa tay day trán. Họ Trịnh và họ Bùi có chút quan hệ thông gia, luận vai vế, Bùi Thư còn phải gọi nàng ta một tiếng "di mẫu".