sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 191:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bên này, tuy Tôn Tuần cũng có ý lưu Diêu Mậu và Thạch Hắc cùng một chúng bộ tướng ở lại phủ qua đêm, nhưng đối phương lại rất khách khí từ chối, nói thẳng rằng muốn về đại doanh trong thành để ở cùng huynh đệ.

Mấy người họ kiên quyết như thế, Tôn Tuần cũng chẳng tiện miễn cưỡng thêm, chỉ đành dài giọng thở dài một hơi, tỏ vẻ tiếc nuối.

Ngược lại, Mục Lâm Xuyên lại chẳng giữ lại gì nhiều, ngoài mấy nụ cười lúc mới gặp mặt, thì suốt dọc sau đó cũng chỉ lộ vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

Lục Phất Phất liếc nhìn vẻ mặt Mục Lâm Xuyên, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Tên bạo quân nhỏ này lại đang giận dỗi. Nhưng… chẳng phải là đang giận chính mình sao?

Nàng vốn đã quen nhìn sắc mặt đoán ý người, sống chung với Mục Lâm Xuyên bao lâu nay, nếu còn chưa thấu được tính tình hắn thì quả thực đúng là đầu gỗ rồi.

Tiểu bạo quân này thật ra là người rất hay cười, cười nhạt, cười mỉa, cười khinh, cười vô tội, cười to đủ loại sắc thái cảm xúc, rành rành như một diễn viên tấu hài trời sinh, chẳng giống phản diện đại BOSS chút nào.

Thế nhưng sâu trong lòng hắn lại vô cùng lạnh lẽo xa cách.

Ngươi càng tính toán với hắn, càng giả vờ giả vịt, hắn lại cười càng vui. Nhưng nếu ngươi thật lòng với hắn, hắn ngược lại sẽ lạnh mặt, chẳng biết làm sao cho phải.

Mục Lâm Xuyên trong lòng cũng ghi nhận tấm lòng của mấy người ấy, chính vì thế, hắn lại chẳng biết nên lấy sắc mặt gì để đối đãi.

Trở về trong phòng, Phất Phất nhấc váy ngồi xuống trước án, hai tay chống cằm, gần như khoa trương mà thở dài một hơi thật sâu.

Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy oán trách.

Đôi mắt kia trong suốt lạ thường, con ngươi đen trắng rõ ràng, nhìn người như thể có thể soi thấu tận đáy tâm can.

Mục Lâm Xuyên bị nàng nhìn đến mức cả người khó chịu, chau mày lại.

Phất Phất nói: “Ngươi định cứ thế mà tiếp đãi mấy vị tướng quân kia à?”

“Nếu không thì sao?” Dừng chốc lát, hắn cười khẩy: "Chẳng lẽ giống như ngươi?”

Lục Phất Phất nghe vậy, thoáng tưởng tượng cảnh Mục Lâm Xuyên chơi trò “gác chân cùng ngủ” kiểu Lưu Bị, im lặng.

Lại càng thêm giận mà chẳng biết trút vào đâu.

Rõ ràng lúc trước dỗ dành Tôn hoạn quan cũng rất ra dáng mà, sao bây giờ lại chẳng biết cách thu phục lòng người nữa rồi??

“Này, chẳng phải ngươi đã hứa với ta là sẽ làm hoàng đế sao?”

Đây là cơ hội tốt mà! Phất Phất lập tức hăng hái hẳn lên, nghiêm mặt, ra vẻ trịnh trọng giảng đạo như một tiên sinh:

À không, là "huấn đạo bất quyến", không biết mỏi mệt!

“Làm hoàng đế thì phải biết chiêu hiền đãi sĩ, thu phục lòng người chứ! Không cần như Lưu Bị cùng ăn cùng ngủ, nhưng ít ra cũng nên có chút biểu hiện gì đó?”

Tất nhiên, nàng nói những lời này cũng có phần tư tâm.

Từ trong đáy lòng, nàng thật sự khâm phục những người như Diêu Mậu, Thạch Hắc. Cũng lo sợ bọn họ sẽ giống như trong 《Đế Vương Ân》, bị thiệt thòi oan uổng. Họ đáng được nhận những điều tốt nhất, mà nàng cũng sẵn lòng dốc hết sức mình để báo đáp họ.

Nhìn thiếu nữ tinh thần phơi phới, hăng hái giảng giải đạo lý đế vương, Mục Lâm Xuyên khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng, thấy có chút buồn cười.

“Ta biết rồi.”

“Ta vốn định sẽ hạ chỉ, phong cho mấy người bọn họ danh hiệu tướng quân đàng hoàng.”

Nói là làm, hắn lập tức sai người truyền chỉ, phong cho Diêu Mậu, Thạch Hắc các tướng hiệu bậc bảy như “Uy Khấu tướng quân”, lại đặt tên cho đội kỵ binh của họ là “Hắc Giáp Phật Đồ”, biểu thị thánh ân.

Chỉ dụ truyền đến đại doanh trong thành, gương mặt đen sạm của Thạch Hắc lại đỏ ửng lên, kích động đến mức mặt mày hớn hở, chẳng biết nói gì để tạ ơn, chỉ nhào lên túm chặt tay sứ giả.

Nắm đến mức chết cứng, như thể chỉ có thế mới biểu đạt được phần nào niềm vui trong lòng hắn tta.

“Thay ta… đa tạ bệ hạ!!”

Diêu Mậu đứng bên nhìn mà dở khóc dở cười, vội tiến lên kéo hai người ra: “A đệ, buông tay ra đi,”

Không thấy sứ giả bị ngươi nắm đến tím tái rồi sao?

Sứ giả bị nắm tới sắc mặt xanh mét, mồ hôi đầm đìa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, len lén giấu tay ra sau lưng, vung vẩy mấy cái cho bớt tê.

“Khụ khụ, nếu chư vị tướng quân không còn việc gì khác, tiểu nhân xin cáo từ.”

Sứ giả trốn đi như bôi dầu dưới chân, xấu hổ vô cùng. Đợi hắn ta đi rồi, Thạch Hắc vẫn còn hưng phấn lảm nhảm không thôi, giọng to như chuông:

“Ha! Bệ hạ cũng thật hào phóng!”

“A huynh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tướng quân rồi đó!!”

Diêu Mậu khẽ cười khổ.

Thạch Hắc không có tâm cơ, điểm ấy hắn ta hiểu rõ.

Hiện giờ trong tay bệ hạ không có binh cũng không có tướng, nói là hai bàn tay trắng cũng không ngoa, duy chỉ có mỗi cái danh xưng thiên tử. Nếu có thứ gì có thể ban thưởng, cũng chỉ là mấy cái hư danh như thế mà thôi.

Nói trắng ra, tướng hiệu ấy chỉ là cái tên nghe cho oai, có được thiên hạ công nhận hay không còn chưa biết.

Nhưng Thạch Hắc chẳng màng nghĩ nhiều đến vậy, trước kia người ta gọi hắn ta là tướng quân tướng quân, hắn ta biết rõ bọn họ chẳng qua xem hắn ta là tướng quân rởm.

Nào giống như bây giờ, thật sự được phong danh hiệu tướng quân chính thức, được thiên tử ngự ban, có khác gì nở mày nở mặt?

Hắn ta nói xong liền mừng rỡ đi tìm giấy bút định viết thư báo tin cho mẫu thân ở quê.

Diêu Mậu thấy thế, hiểu được tâm tình hắn ta, chỉ mỉm cười, không nỡ giội gáo nước lạnh, xoay người đi tuần trại.

Thạch Hắc thấy vậy, không biết có phải mang tâm ý khoe khoang gì không, vội đuổi theo.

Thế nhưng, trong doanh hôm nay oán khí ngút trời, ai nấy mặt mày phẫn nộ, mắt trợn trừng, đang mắng chửi ầm ĩ điều gì đó.

Đến khi thấy Diêu Mậu đến, bọn tráng hán lập tức vây quanh, trong đó có người nghiến răng nói:

“Tướng quân chưa biết đâu.”

“Tướng quân thì được phong hiệu, lĩnh thưởng. Thế còn bọn ta? Đám binh sĩ dưới trướng thì sao? Ngay cả một bữa cơm nóng, một nồi nước ấm cũng chẳng có!”

Diêu Mậu kinh ngạc, vội hỏi: “Bệ hạ chẳng phải đã sai người đun nước rồi sao?”

Thạch Hắc cũng ngẩn ra, há miệng, theo bản năng muốn bênh vực: “Phải đó, chẳng đến nỗi vậy chứ? Mấy nồi nước nóng thôi mà, keo kiệt làm gì??”

“Lấy đâu ra nước nóng?” Đối phương hung hăng nhổ một bãi: "Người trong phủ đô đốc nói rõ ràng!”

“Ngay cả bọn họ còn không được dùng! Bệ hạ đến đây, coi nơi này như hành cung, cái gì tốt đều dâng lên chỗ bệ hạ, còn phần bọn ta thì chẳng có gì cả!”

Mọi người càng nói càng giận, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ om sòm:

“Ta đã biết ngay! Bệ hạ vốn coi thường bọn ta!”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×