Ngựa khịt mũi một tiếng, tai run run.
Tốt lắm, chưa có biểu hiện phản cảm.
Thở phào nhẹ nhõm, Phất Phất nghiến răng lật mình trèo lên lưng ngựa.
Thời này làm gì có cái gọi là bàn đạp lên ngựa, may nhờ trận tỉ thí ở trại ngựa lần trước, nàng đã được lên ngựa một lần, sau đó Phương tỷ tỷ lại dạy thêm mấy lần, bằng không giờ chỉ có thể đứng nhìn ngựa mà than.
Dù được Phương Hổ Đầu chỉ dạy, nhưng Lục Phất Phất vẫn lý thuyết nhiều hơn thực hành, luống cuống đá bụng ngựa mấy phát.
May mà con ngựa nhỏ tính tình tốt, đôi mắt đen láy chớp chớp, chỉ bất an khịt mũi, chứ không hất nàng xuống.
Cuối cùng cũng leo được lên ngựa, Phất Phất gần như đã đông cứng, lò mò lần được dây cương.
Tiếp theo… tiếp theo phải làm gì nhỉ?
À đúng rồi.
“Giá... giá…” Lục Phất Phất nuốt nước miếng, run rẩy vung roi: "Giá!”
Ngựa nhỏ lập tức tung vó phóng khỏi dịch quán.
Phất Phất rạp người trên lưng ngựa, bị xóc đến mức tưởng chừng như xương cốt rã rời, ngựa lao bên đông quẹo bên tây, thân hình nàng nghiêng ngả trong gió lạnh, suýt bị hất xuống.
Nàng cố sức siết chặt dây cương, sợi dây thô ráp siết vào lòng bàn tay, ma sát đến rách toạc, rớm máu.
Nàng càng rạp người thấp hơn, chôn cả khuôn mặt vào bờm ngựa, mong mỏi cản được cái lạnh thấu xương.
Một đường chẳng biết đã chạy bao lâu, ngựa nhỏ mới từ từ chậm lại.
May mà chậm rồi, không thì hồn vía nàng cũng bay mất!
Phất Phất bò lồm cồm từ trên ngựa xuống, chân run lẩy bẩy, hai bên đùi đau rát, nàng nhăn nhó hít khí lạnh liên hồi, vớ lấy túi nước bên yên, ngửa cổ uống ừng ực, nước bên trong đã lạnh toát, gặp gió như nuốt phải đá vụn, vừa lạnh vừa đau.
Cho ngựa ăn ít cỏ, uống ít nước, nàng không dám dừng lâu, lại trèo lên ngựa, một đường phi tiếp.
Nàng không biết bọn người kia có phát hiện nàng bỏ trốn chưa, có đang đuổi theo không.
Ngay lúc này, nàng lại thầm cảm tạ trận đại tuyết đêm qua. Tuyết phương Bắc lớn như tấm chiếu, trút xuống một lúc là vùi lấp hết dấu chân ngựa, không để lại vết tích gì.
Đêm nay dài dằng dặc, mãi đến khi trời rạng, vầng hồng nhảy khỏi chân trời, ánh nắng ấm áp rọi lên làn da đông lạnh của nàng.
Nhìn ánh dương vừa nhú cùng bóng dáng mơ hồ của thôn xóm xa xa trong sáng sớm, Phất Phất bỗng thấy chua xót, tưởng chừng muốn bật khóc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng đã cắn răng nuốt nước mắt vào trong.
Trong ánh sáng mờ nhạt, một đội quân đang thúc xe chở nặng tiến đến, áo giáp đọng băng dày, cờ hiệu tung bay trước gió, rõ ràng một chữ “Ký”.
Phất Phất trợn tròn mắt nhìn đoàn quân kia, đến khóc cũng chẳng khóc nổi nữa.
Đây… đây là quân Ký Châu!!
Người ta nói: vận xui thì uống nước cũng mắc nghẹn, nàng vậy mà chạy một đường ra khỏi Tịnh Châu, lại lao thẳng tới Ký Châu.
Phất Phất nghiến răng, vội vã quay đầu ngựa.
Đừng nói là quân Ký Châu, dù có là liên quân của Tiêu và Tôn, nàng cũng chẳng dám đường hoàng mà xông vào.
Binh sĩ thời cổ, thật chẳng thể gọi là “quân nhân”, phần lớn đều là lưu manh binh, tặc binh.
Người xưa có câu “binh tặc bất phân”, cướp bóc, cưỡng đoạt dân nữ, chuyện ác gì cũng dám làm. Mấy ngàn năm nay, xưa nay trong ngoài, duy chỉ có quân giải phóng mới thật sự là “con em của nhân dân”, mới có tình “quân dân như cá với nước” quý giá đến vậy.
Nhưng con ngựa nhỏ có lẽ đã mệt đến đuối sức, hoặc đã đến giới hạn nhẫn nại, mặc cho Lục Phất Phất quất roi bao nhiêu, vẫn đứng ì ra đó, chẳng buồn nhúc nhích.
Bó tay, Phất Phất đành nhảy xuống ngựa, quyến luyến vuốt nhẹ bờm, vác bao hành lý lên vai, để lại đống cỏ cho nó, rồi rời đi.
Duyên phận của ta và ngươi đến đây là hết, cảm tạ người, mã huynh hay mã tỷ đều thế.
Không dám nán lại, nàng vội vã lau mặt, từng bước dấn chân vào cánh đồng lúa bên đường, một sâu một nông mà bước đi.
Chẳng biết đã đi bao lâu, giày tất bị tuyết làm ướt sũng, lạnh như sắt bám chặt vào chân và đế giày. Thể lực cạn kiệt, mắt hoa đầu váng, Phất Phất lảo đảo ngã nhào xuống đất, mặt mũi bầm dập.
Từ nơi xa dường như có tiếng kêu thất thanh vang vọng đến, xa xăm tựa như từ chân trời.
“Có người!”
“Ở đây có người!!”
—
“Nương tử?”
“Tỉnh lại đi! Nương tử?”
Trên mặt bị người ta khẽ vỗ hai cái, Phất Phất gắng sức mở mắt, lờ mờ đối diện một khuôn mặt nhỏ non nớt.
Một gương mặt tròn trĩnh lấm lem, dưới mũi còn vắt vẻo vệt nước mũi khô, đôi mắt lại tròn vo như mã não đen, long lanh sáng.
Là thiên sứ sao? Nhưng thiên sứ mà bẩn vậy à?
Thấy nàng không phản ứng, bé gái lại đưa bàn tay đỏ ửng vì lạnh vẫy vẫy trước mắt nàng.
“A Phi, lại đây.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Một bàn tay lớn khác đưa tới, bế cô bé lên, ôm qua một bên.
Người phụ nữ cúi người xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Đừng quấy nữa, để nương tử nghỉ ngơi.”
Phất Phất dần dần hồi tỉnh, đưa tay lên trước mắt nhìn.
Trên người nàng được phủ một chiếc áo, tựa vào gốc đại thụ, quanh đó có mười mấy người ăn mặc rách rưới, đa phần là phụ nữ, nam tử chỉ hai ba người.
Người đàn bà ôm bé gái kia, thấy nàng đã tỉnh, nhẹ nhàng thở ra, đặt bé gái xuống, quan tâm bước tới gần.
Nàng ta có phần ngượng ngùng nói: “Chúng tôi vừa rồi thấy nương tử ngất trong ruộng.”
Chỉ tay ra phía cánh đồng:
“Nên đưa người về đây.”
“Nương tử cũng là chạy nạn từ Bình Nguyên ra sao?”
Phất Phất hé miệng, cổ họng khô khốc như muốn rỉ máu.
“Ta…”
Nàng chật vật, khàn khàn cất tiếng.
Cho dù có ngốc đến đâu, giờ cũng nhìn ra. Đây là một đoàn dân chạy nạn!
Ký Châu đang giao chiến, những dân thường này đành phải dắt già dắt trẻ, dắt díu nhau trốn ra ngoài. Mà nàng… lại trà trộn vào giữa đoàn dân chạy nạn này rồi!