sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 221:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tối hôm ấy, Mục Lâm Xuyên đích thân thiết yến tại phủ quận thủ, khoản đãi chư vị tướng sĩ mưu thần dưới trướng vì công lao vất vả mấy ngày qua.

Trăm tên giáp sĩ cầm kích xếp hàng hai bên, thảm gấm trải đất, yến tiệc trong sảnh đường hoa lệ thanh nhã.

Ca kỹ nhạc kỹ khỏi cần nói, xiêm y hoa mỹ, yểu điệu rụt rè, tay áo nhẹ bay, ngón ngọc như lướt như lùa, dung nhan kiều diễm, tranh nhau dâng rượu.

Rượu đã ba tuần, đúng lúc chén chú chén anh, hơi men hừng hực, các thế gia bản địa ở Tế Nam vừa quy hàng lần lượt lên trước nâng chén chúc mừng.

Mục Lâm Xuyên uể oải tựa người trên ghế chủ vị, nét mặt không chút biểu cảm, thỉnh thoảng co giật khóe môi, gượng nặn ra chút tiếu dung thoắt đến thoắt đi.

Bọn binh sĩ theo hắn lâu năm đều biết, vị phế đế nước Ung này, sau quốc thù gia hận đã đổi hẳn tính tình, cũng chẳng ai để tâm làm gì.

Trong tiệc có rượu ngon món quý, lại còn một món thời thượng gần như không thể thiếu ngũ thạch tán.

Thứ này thường do văn thần sĩ tộc dùng, bọn võ tướng phần nhiều chẳng ưa, lại càng xem thường dáng vẻ thất thố của đám sĩ tộc sau khi dùng thuốc.

Nhưng lúc này đang tiệc rượu tưng bừng, ai nấy đều phớt lờ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chẳng buồn phá hỏng hứng thú của đám thế gia sĩ tộc ấy. Họ mới vào Tế Nam, quan hệ với đám thế gia bản địa vẫn còn tế nhị, nếu không đến bước đường cùng, tuyệt chẳng ai muốn làm mất mặt bọn họ.

Mục Lâm Xuyên cũng chẳng thích thứ này.

Cha hắn thì lại mê lắm, thường hay cởi sạch áo quần, trần truồng chạy loạn trong cung, kéo cung nữ làm chuyện ngay tại chỗ. Nhờ phúc của Mục Hoan, vốn dĩ hắn có chút hứng thú, cũng bị làm cho ghê tởm đến không buồn đụng đến nữa.

Từ sau khi Lục Phất Phất rời đi, suốt năm năm qua hắn cũng từng thử vài lần trong yến tiệc, song chưa từng thấy có gì đáng để say mê.

Thế mà hôm nay, lại như có ma xui quỷ khiến, hắn cúi mắt nhìn chén thuốc ngũ thạch tán trong đĩa, ngẩn người.

Đã tam canh rồi.

Phủ quận thủ vẫn ca múa không ngừng, sáo trúc đàn hát suốt đêm.

Nàng vẫn chưa ngủ nổi.

Khóe miệng Lục Phất Phất giật giật, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, tai nghe rõ động tĩnh truyền từ tiền sảnh tới, ánh mắt tuyệt vọng nhìn trân trân lên xà nhà.

Cái nhà cổ đại này cách âm đúng là tệ đến khó tin!

Nàng trở mình một cái, chùm chăn kín đầu.

Tam canh đêm ước chừng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.

Giờ thì... chắc đã 1 giờ rồi nhỉ? Trời biết nàng còn hẹn với Vương nữ nữ và Tả tỷ tỷ sáng mai đi dạo phố, mua vải may áo cho Sa Di và A Phi mà!

Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Không sao cả, nàng hẹn họ lúc 7 giờ sáng, còn tận 7 tiếng nữa, vẫn còn ngủ được.

Nằm lăn qua lộn lại như cái bánh tráng trên chảo.

Giờ Dần rồi.

Không sao, vẫn còn 4 tiếng!

Gần tới giờ Mão rồi.

Nghĩ càng nhiều càng thấy rối, Phất Phất muốn khóc mà không ra nước mắt, ngồi bật dậy, túm đầu tóc, vò loạn cả lên như phát điên.

Trời sắp sáng rồi, còn ngủ cái khỉ gì nữa!

Đệt mẹ nó, không ngủ nữa!

Thiếu nữ nghiến răng ken két, hung hăng hất tung chăn, lẹp xẹp mang dép bước ra ngoài hóng tí gió lạnh cho tỉnh táo.

Mới bước ra được vài bước, liền đụng ngay phải bọn người Tào Cửu đang luyện binh sáng sớm.

Tào Cửu thấy nàng cũng giật nảy mình, vội dừng bước: “Hoàng hậu hôm nay sao dậy sớm thế?”

Phất Phất mắt gấu trúc đầy mặt, muốn khóc mà chẳng có nước mắt, u oán nghiến răng: “Ý là tướng quân ngài thấy ta ngày nào cũng nên nằm ườn không dậy có phải không?”

Tào Cửu giật mình, lập tức đứng nghiêm, mày mắt tuấn tú nghiêm nghị: “Thần không dám.”

Chưa dứt lời, lại “phụt” một tiếng, rốt cuộc không nhịn được, nhe cả hàm răng trắng cười to.

Chuyện hoàng hậu lười rời giường, Tào Cửu từ lâu đã biết rồi.

Hoàng hậu nhà họ buổi tối thức khuya, sáng lại không dậy nổi, chẳng khác gì cái… cái gì ấy nhỉ… à đúng, cú đêm.

Lúc mới đầu còn chưa thân thiết, vị Tào tiểu tướng quân từng có chút ngông cuồng kia, đã từng âm thầm oán thầm: “Quý nhân quả nhiên sống sung sướng quá lâu, mặt trời lên cao ba sào còn chưa thấy dậy, đúng là… đúng là lười không chịu nổi.”

Phất Phất nghiến răng ken két: “Tào tướng quân ngươi… ngươi chưa từng gặp ‘trạch nữ’ bao giờ nhỉ…”

Ừ thì, tuy nàng là gái vùng núi đi ra, nhưng cũng bươn chải ngoài đời bao năm, chuyện nên biết thì vẫn biết kha khá.

Dù rằng lúc nào cũng chậm hơn trào lưu internet nửa nhịp. Ví như người ta giờ đã “ăn cơm là sứ mệnh, linh hồn là ăn cơm”, nàng thì vẫn còn ở “buồn quá, muốn khóc”.

Tào Cửu khó hiểu: “Trạch nữ… là gì?”

Phất Phất đang vung tay áo chuẩn bị thao thao bất tuyệt giảng đạo lý, tỉnh như sáo, hứng chí dồi dào thì,,,

Đột nhiên, toàn thân nổi da gà, tim đập thình thịch như trống trận.

Cảm giác kỳ lạ ấy dâng lên trong lòng trống rỗng, trơ trọi, như thể bị ai đó nhìn chằm chằm.

Tào Cửu phản ứng nhanh hơn nàng, hai mắt như ưng sắc bén đã sớm nhìn thẳng về một phía.

Phất Phất nhìn theo ánh mắt hắn ta, chết lặng.

Không bị người nhìn mới là lạ! Mục Lâm Xuyên không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững dưới hành lang.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui viết đánh trận hành quân hơi dở, viết tệ lắm, mọi người tạm xem vậy nha ORZ. Nếu viết kỹ thì phải viết về thế trận song phương ở Thanh Châu, thay đổi tình hình chiến sự, so sánh thực lực giữa chừng, công thủ ở Kinh Châu, vân vân… Vậy là ít cũng phải viết cả chục chương.

Trọng tâm truyện là tuyến tình cảm, nên tui cũng lăn tăn về cách sắp xếp sự nghiệp tuyến với tình cảm tuyến.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×