sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 233:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phất đột ngột ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Mục Lâm Xuyên hồi lâu.

Lắp ba lắp bắp, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi: “Ngươi uống… uống Ngũ Thạch Tán thật á? Thật… thật uống rồi?”

Thứ Ngũ Thạch Tán tai tiếng đầy mình này, nghe nói còn có tác dụng tráng dương nữa, chuyện… chuyện này chẳng khác gì □□ sao?!

Trán Phất Phất bắt đầu túa mồ hôi: “Ngươi… chơi thuốc rồi hả?!”

Tuy học vấn của nàng không cao, hiểu biết cũng chẳng nhiều, nhưng mấy tiết lịch sử vẫn từng học qua.

Mấy vị gọi là “danh sĩ” thời Ngụy Tấn rất thích ăn thứ này, mỗi lần ăn xong đều phải đi lại nhanh để “hành tán”, chỉ được ăn đồ lạnh, uống rượu nóng, mặc đồ cũ mềm mỏng.

Lại cộng thêm dáng vẻ hiện tại của Mục Lâm Xuyên “hồn bất thủ thể, huyết sắc mờ nhạt, tinh khí như khói mỏng”…

Chẳng trách hắn nửa đêm không ngủ còn dạo bước ngoài sân!

Phất Phất tức đến phát nghẹn.

Cứ tưởng hắn chỉ là có chút biến thái, xấu tính chút thôi, ai ngờ năm năm không gặp, đến cả chơi thuốc cũng học được rồi!

Là dân nước thiên triều, duy chỉ chuyện “chơi thuốc” là không thể chấp nhận được!

Mục Lâm Xuyên cau mày, đôi môi mỏng đỏ bừng phả ra hơi thở nóng rực, liếc nhìn nàng một cái rồi đột ngột dời mắt đi.

Lúc này toàn thân hắn đều cực kỳ mẫn cảm, chỉ riêng ánh mắt của nàng rơi xuống người hắn cũng khiến từng đợt run rẩy nổi lên.

Mục Lâm Xuyên rõ ràng đang cực kỳ bứt rứt, thái dương giật giật, bỗng nhiên hít sâu một hơi, vung tay đẩy Lục Phất Phất ra ngoài.

“Rầm!” Cửa đóng sầm lại.

Không kịp đề phòng, nàng bị chặn ngoài cửa, bụi bặm bám đầy mặt.

Lục Phất Phất nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, ngẩn người hồi lâu.

Người dùng Ngũ Thạch Tán không thể nằm yên, chỉ có thể hành tán bằng cách vận động, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này nàng cũng biết. Thế mà Mục Lâm Xuyên lại tự nhốt mình trong phòng là sao vậy trời?

Kìm nén cơn giận, Lục Phất Phất tiến lên đập cửa mạnh.

“Mục Lâm Xuyên?!”

“Ngươi ổn không đó?!”

“Này! Mục Lâm Xuyên!”

Nàng không lo Mục Lâm Xuyên mất lý trí mà làm mấy chuyện không hay với mình. Dù sao cũng từng làm thêm ở KTV, nàng rất rõ trên đời này không hề tồn tại loại gọi là “xuân dược”, chỉ có mấy loại tráng dương, kích thích hoặc làm mất ý thức thôi.

Giờ hắn như bị quẳng lên lửa nướng, trong ngoài thiêu đốt.

Ngay khi nàng vừa rời đi, hắn gần như theo bản năng rúc xuống đất, áp mặt đỏ bừng lên sàn nhà lạnh buốt, thân mình cong lại như con tôm.

Tiếng gõ cửa ầm ĩ khiến hắn bực bội, lý trí mà hắn vẫn luôn tự hào giờ đây hoàn toàn đứt đoạn.

Cửa bật mở.

Phất Phất thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị ai đó siết lấy, cả người loạng choạng bị kéo vào căn phòng tối om.

Bàn tay siết cổ tay nàng nóng rực như bàn ủi.

Bị kéo bất ngờ vào phòng, nàng giật nảy mình, toàn thân run rẩy, muốn giằng ra mà không giằng nổi, đành giả bộ trấn định, cố giữ bình tĩnh để quan sát tình trạng của Mục Lâm Xuyên.

“Ngươi tự nhốt mình trong phòng thế này, không phải cách đâu… Ngươi có cần ta giúp gì không?”

Mục Lâm Xuyên hít sâu mấy hơi, nở nụ cười chế giễu, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt tràn ngập sắc xuân: “Giúp ta? Giúp gì cơ?”

Lục Phất Phất không nghĩ nhiều: “Giúp ngươi… hành tán ấy.”

Lại còn ân cần nhìn hắn: “Hay ngươi ăn chút đồ lạnh, uống ít rượu nóng, ta lấy cho.”

“Hành tán?” Mục Lâm Xuyên cười lạnh, “Nàng có biết người ta thường hành tán kiểu gì không?”

Hành tán kiểu gì? Chẳng phải là đi lại nhanh thôi sao?

Lục Phất Phất ngẩn ngơ: “Hành tán kiểu gì?”

Mục Lâm Xuyên ngừng lại một chút, cố tỏ ra bình thản mà dời mắt đi: “Trên người phụ nữ, phát tán trong phòng the.”

Sau một khoảng im lặng khó xử.

Một giây, hai giây, ba giây…

Phất Phất lập tức cảnh giác, đưa tay che ngực.

Trong bóng đêm, phản ứng dứt khoát ấy dường như khiến Mục Lâm Xuyên tức nghẹn, sắc mặt càng đỏ bừng.

Phất Phất cũng nghẹn lời.

Nàng không cố ý, cũng đâu có định hiến thân đến mức đó đâu chứ.

Khóe mắt Mục Lâm Xuyên ánh lên vẻ trào phúng: “Không tình nguyện?”

Mồ hôi đầm đìa, ngón tay run rẩy, cố gắng ổn định tinh thần, hắn lại hít sâu một hơi: “Không muốn thì đi ra.”

Lục Phất Phất vẫn chưa động.

Mục Lâm Xuyên: “Hay là, nhìn thấy ta vì nàng mà sa sút đến mức này, trong lòng nàng cảm thấy rất có thành tựu?”

“Hoặc là, trong thâm tâm, nàng đang kỳ vọng ta sẽ làm gì đó với nàng?”

Ngoài dự đoán, khi thấy phản ứng của Lục Phất Phất, hắn lại khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Năm năm không gặp, hắn gần như không thể tưởng tượng được, chỉ trong một đêm đã để lộ đôi chân tàn trước mặt nàng.

Nàng có cảm thấy ghê tởm không?

Lúc giao hoan, nàng có thấy hai cục thịt xấu xí đó thật buồn nôn không?

Sự xấu xí, bất lực của hắn tất cả đều sẽ bị bóc trần trong những lúc thân mật không khoảng cách.

Vì vậy, dù có khó chịu đến đâu, hắn cũng phải nhịn, để giữ lấy chút thể diện gần như không còn giá trị này.

Kỳ vọng hắn sẽ làm gì đó với nàng sao?

Đầu óc Lục Phất Phất như đứng hình, hoàn toàn mơ hồ, trong đầu như có chai bia bật nắp, “bùm” một tiếng nổ tung, bọt trào tung tóe.

Nàng cố gắng liếm liếm khóe môi khô khốc, tim đập như sấm, gần như không tự chủ.

Đúng vậy, tại sao chứ?

Rõ ràng biết Mục Lâm Xuyên đã uống thứ thuốc mờ ám như Ngũ Thạch Tán, vậy mà nàng vẫn còn dám xông vào, chẳng phải giống y như “trà xanh” sao?

Nàng… nàng… thật sự trong lòng cũng đang khao khát được gần gũi với Mục Lâm Xuyên ư?

Năm năm không gặp, hắn lại lạnh nhạt với nàng như thế, nàng thật sự cam tâm à?

Lời của Mục Lâm Xuyên chuẩn xác đánh trúng góc khuất bí mật trong lòng nàng, nơi mà nàng không bao giờ dám hé lộ với ai.

Từ đầu đến cuối, nàng thật ra chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc Mục Lâm Xuyên đối với nàng là cảm tình gì.

Buông tay khỏi ngực, Phất Phất hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Mục Lâm Xuyên.

Mục Lâm Xuyên ánh mắt đỏ như máu, thản nhiên nhìn lại.

Chết thật, chân mềm nhũn rồi.

Nàng ho khẽ một tiếng, lúng túng nói nhỏ: “Ai nói là ta không tình nguyện…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×