sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 234:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Trước khi làm gì, ta muốn hỏi ngươi một câu." Phất Phất khó khăn, từng chữ từng chữ một nói ra: "Ngươi… còn thích Cố Thanh Huy không?”

Nói ra rồi.

Toàn thân trước tiên căng cứng, rồi đột ngột thả lỏng. Một luồng ấm nóng như thể lửa chảy qua tim.

Mục Lâm Xuyên dường như bị câu hỏi ấy làm cho sững người.

“Cố Thanh Huy?”

Con ngươi hắn gần như co lại thành một đường, khó tin nhìn nàng: “Ta thích Cố Thanh Huy?”

Đột ngột nhắm mắt lại, sắc mặt Mục Lâm Xuyên tối đen như nước, nghiến răng: “Ra ngoài.”

“Ta để nàng vào đây, để nàng hỏi cái câu ngu xuẩn ấy à?!”

Thích tẩu tẩu? Còn khác gì việc thích mẹ hắn đâu?!

Gì vậy trời, sao lại nổi giận dữ dội? Nàng đạp trúng mìn à?

Thấy tình hình không ổn, Lục Phất Phất lập tức đổi đề tài.

“…Được rồi, vậy còn đối với ta…” Phất Phất lúng túng đến đỏ mặt, tay nắm lấy vạt áo, vô thức vuốt vuốt những sợi chỉ lòi ra.

“Đối với ta… rốt cuộc ngươi cảm thấy thế nào…”

“Ý ta là… ngươi… có từng thích ta không?”

Trước kia nàng đã do dự bao nhiêu lần, giờ rốt cuộc cũng nói ra được, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm cả người, như trút được gánh nặng. Nàng buông tay khỏi vạt áo, bình tĩnh đợi Mục Lâm Xuyên trả lời.

Trong bóng tối, Mục Lâm Xuyên co mình lại, run lên như bị điện giật.

Một giây… hai giây…

Không biết đã qua bao lâu.

Tới khi Lục Phất Phất nhíu mày, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

Có hay không, thì trả lời dứt khoát đi chứ.

Lúc ấy Mục Lâm Xuyên mới dời mắt, mở miệng. Mái tóc đen trắng ướt đẫm dính vào trán, che mất hàng mi dài.

Dù vậy, hắn vẫn còn muốn chơi trò vòng vo với nàng: “Ta có thích nàng hay không, nàng không biết sao?”

Phất Phất trừng mắt: “Nếu ta biết, thì còn hỏi làm gì?!”

Mục Lâm Xuyên nằm bẹp trên mặt đất, cả người ướt sũng như vừa vớt lên từ dưới nước.

Hắn đưa một tay che mắt, môi khô nứt nẻ mấp máy.

Có lẽ vì tác dụng của Ngũ Thạch Tán, đầu óc hắn cũng hỗn loạn như hồ dán, suy nghĩ khó khăn, phản ứng chậm chạp.

“Thích.”

Toàn thân Phất Phất chấn động, cái đầu vừa bình tĩnh được một chút liền lại “uỳnh” một tiếng nổ tung.

Nàng luống cuống tay chân, nóng ran từ đầu đến chân, trái tim co thắt một cái, như có dòng điện nhỏ “xẹt” qua, chân gần như đứng không vững.

“Ngươi nói gì?”

Giọng hắn thấp trầm, chảy chầm chậm trong căn phòng tối mịt.

“Thích.”

Mục Lâm Xuyên nói từng chữ một, như đang điềm nhiên thuật lại một sự thật rõ ràng.

“Lục Phất Phất, trẫm thích nàng.”

Không lời ngọt ngào dư thừa, không động tác biểu đạt gì thêm.

Nói xong liền mím chặt môi, ép ra vài chữ.

“Ra ngoài.”

“Giờ đã hỏi xong điều nàng muốn hỏi, đi ra.”

Nói ra lòng mình, phơi bày bản thân trước người khác, khiến hắn cảm thấy yếu ớt, cảm thấy hoang mang, cảm thấy khó chịu.

Hắn cố tưởng tượng phản ứng của nàng, nhưng giữ tỉnh táo đã là khó khăn lắm rồi, còn nói gì đến tưởng tượng.

Hắn cố quay đầu tìm ánh mắt nàng, nhưng trong bóng tối mịt mùng, chẳng thấy rõ gì cả, chỉ càng thêm bực bội.

Thế nhưng ngay giây sau, trong phòng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát, Lục Phất Phất do dự một chút rồi bước đến, nắm lấy tay hắn.

Cả người hắn phản kháng, nhưng ngón tay lại co giật, trái với ý chí, phản xạ nắm chặt lấy tay nàng.

Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, môi hắn bật ra một tiếng thở nhẹ thoả mãn không thể kiểm soát.

“Ngươi nói sớm có phải xong chuyện rồi không.”

Một lúc sau, nàng mới mở miệng, giọng nhẹ nhàng trong trẻo, như suối nguồn róc rách, khiến lòng người rung động.

“Ngươi từng hỏi vì sao ta muốn rời đi phải không?”

Phất Phất giọng hơi run, như muốn khóc, nước mắt tức thì trào ra.

Nàng hít mũi, gượng cười, vừa khóc vừa cười.

Nhưng những giọt lệ này lại mang vị ngọt ngào, như vừa uống mật ong, ngòn ngọt mà hạnh phúc.

Nức nở lau mặt: “Là vì ngươi… chưa bao giờ nói thích ta cả.”

Cô gái miền núi, nhẹ nhàng, chân thành, thẳng thắn lại tình cảm mãnh liệt, yêu ghét đều hòa vào máu thịt, như mồi lửa, từng sợi từng sợi cuốn thành dây, một đốm là cháy bùng.

Hắn theo thói quen định nổi giận, nhưng lửa giận trong phút chốc lại yếu ớt trước dòng cảm xúc mãnh liệt ấy.

Lớp vải mỏng cọ qua làn da nhạy cảm tột cùng, cảm giác thô ráp như vải thô, chạm tới là ngứa ran đau nhức.

Cô gái yêu chưng diện, có lẽ vì mai phải ra ngoài, nên tối nay gội đầu.

Hương hoa từ mái tóc nàng nhẹ nhàng bay ra trong đêm đen, như bướm lấp lánh ánh sáng, từng cánh từng cánh nhẹ rơi lên da hắn, khiến cảm giác ngứa ngáy càng thêm khó chịu.

Tay nàng dừng lại một chút, men theo cổ tay trắng bệch, gầy guộc của hắn mà từ từ lần lên.

Mục Lâm Xuyên lập tức theo bản năng muốn trở mình đẩy nàng ra, nhưng toàn thân lại chẳng còn chút sức lực nào.

Đồng thời, trong lòng là cơn dục vọng mãnh liệt đang không ngừng lớn dậy.

Hắn vốn chưa từng là người khắc chế, nhưng lần này, Mục Lâm Xuyên lại quay lưng về phía nàng, co người lại, cắn chặt mu bàn tay, răng cắm sâu vào thịt đến mức thịt nát máu trào, khóe môi vương máu đỏ.

Phất Phất giật giật khoé miệng.

Đây là bộ dạng… tiểu tức phụ bị làm nhục thì đúng hơn!

Không sao, không sao, đừng căng thẳng.

Hít sâu một hơi, nàng run rẩy đưa tay, như vuốt mèo, chạm vào lưng hắn, khẽ vuốt ve vùng xương cụt.

“Đừ… đừng sợ, cứ từ từ…”

“Ngươi… ngươi buông miệng trước đã.”

Lục Phất Phất tim đập như sấm, run rẩy vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, gỡ bàn tay máu me bầm dập khỏi miệng hắn.

“Đúng rồi, như vậy… buông miệng trước đã.”

Mục Lâm Xuyên: “…”

Rên lên một tiếng vì đau.

Nàng chân run lẩy bẩy, tay cũng đang run, nhưng lại cố ra vẻ nhẹ nhàng.

“Ta… ta giúp ngươi hành tán*.”

*Chú thích: “行散 – hành tán” là cách nói xưa, chỉ việc vận động, tản nhiệt sau khi phục dụng Ngũ Thạch Tán, một loại thuốc kích thích, nếu không vận động sẽ gây nguy hiểm. Nhưng ở đây đã trở thành ẩn dụ cho hành động rất mờ ám.)

Tác giả có lời muốn nói:

Cái đó, sắp kết thúc rồi đó QAQ. Chỉ còn đi hết tình tiết đăng cơ và giả chết là coi như hoàn truyện rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×