Nhắc tới Tả Huệ, Phất Phất đột nhiên như bị đứng hình, đầu óc trống rỗng như trúng sét đánh.
“Chết tiệt!! Ta quên mất chuyện rồi!!”
Quên sáng nay đã hẹn đi dạo phố cùng đám Vương Nữ Nữ, bọn họ chắc chắn đang chờ đến sốt ruột.
Cô gái vỗ mạnh lên trán, túm lấy váy, cuống cuồng lao ra khỏi cửa phòng.
Trong lúc chạy, thậm chí còn đánh rơi mấy đồng tiền đồng trong túi.
Không có chút nào cái gọi là lưu luyến hay ngượng ngùng sau một đêm mặn nồng, người cảm thấy lúng túng ngượng ngập duy nhất lại là Mục Lâm Xuyên hắn. Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, chỉ có nhiệt độ trên mặt là vẫn không ngừng tăng.
Bị bỏ lại trên giường từ sáng sớm, nhìn mấy đồng tiền rơi lăn lóc dưới đất như kiểu bị bố thí, Mục Lâm Xuyên há miệng mà không nói được gì, tức tối dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại.
Việc nên làm, không nên làm đều đã làm, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Mục Lâm Xuyên xưa nay không phải kiểu người cấm dục cũng chẳng phải kẻ phóng túng, dù lần đầu nếm trái cấm có chút si mê thân thể mềm mại của cô gái, nhưng rốt cuộc cũng bị Phất Phất giục giã, lại tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp.
Năm Kiến Vũ thứ sáu, Phất Phất đã đón một cái Tết thật lâu rồi mới có lại ở quận Tế Nam.
Và năm ấy, quận Tế Nam cũng nghênh đón hai vị khách không ngờ tới.
Từ xưa đến nay, cứ Tết là phải bận bịu. Phong tục đón Tết của Đại Ung là uống rượu tiêu tai (tiêu bách tửu), uống canh đào, uống rượu đồ tô, ăn kẹo keo.
Lúc ấy, Phất Phất đang xắn tay áo, lau mồ hôi, bận rộn nấu canh đào.
Đám tướng quân như Thạch Hắc và Hắc Giáp Phật Đồ, người nào cũng mang theo sát khí cùng khí lạnh, ngửi thấy mùi rượu là lần lượt tới gần, giả vờ như vô tình mà đi đi lại lại mấy lượt.
Cuối cùng, Phất Phất không nhịn nổi nữa, gọi bọn họ lại.
Đám hán tử thô lỗ oai phong trên chiến trường này, bỗng dưng như bị lửa đốt mông, đồng loạt đứng nghiêm tắp, tròn mắt nhìn nàng.
Thạch Hắc xoa tay, ấp a ấp úng: “Hoàng hậu… nấu, nấu canh đào à, có… có cần bọn ta giúp nhóm lửa không?”
Đối diện mấy cặp mắt long lanh thuần khiết ấy, Phất Phất vui vẻ đến không chịu được, song vẫn cố mím môi, chống nạnh, tay cầm muôi, khí thế lẫm liệt.
“Cứ tưởng ta không biết các vị tướng quân đang nghĩ gì à?”
“Thạch tướng quân, ngươi nghỉ đi, ăn trộm rượu mà cũng mò tới đây, thương thế còn chưa lành, ít uống rượu lại!”
Mặt Thạch Hắc đỏ bừng, nhăn nhó chán nản, lề mề chuồn ra ngoài, thân hình cao lớn hùng tráng, tóc dựng râu rậm như thần sát, vậy mà lại bước ra kiểu... hai chân chữ bát đầy lúng túng.
Chuyện này cũng là do lần đánh Thanh Yển trước đó.
Ra chiến trường làm sao tránh được vết thương? Cách đây vài tháng, bị quân địch vây đánh, bụng bị đâm xuyên, thủng một lỗ to, ruột chảy cả ra ngoài. Chỉ còn cách dùng tay nhét lại, lấy tay che bụng, liều chết giết địch mấy tên, nhờ huynh đệ che chắn mới thoát thân.
Hắn ta mạng lớn, về nghỉ hơn chục ngày đã có thể nhảy nhót khắp nơi. Bệ hạ thương tình, trong những ngày ấy, ăn uống ngủ nghỉ đều cực kỳ sung sướng, chỉ có điều tiếc nuối nhất là không được uống rượu.
Bệ hạ ra lệnh nghiêm, chưa khỏi hẳn thì không được uống. Hắn ta chỉ thèm một hớp thôi, thế là mắt long lanh mò đến tận phòng bếp.
Lúc Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu tới nơi, Phất Phất vẫn đang “đấu lý” với Thạch Hắc.
Cô gái nhỏ ưỡn ngực chống nạnh, chắn ngang tên sát thần mặt đen ấy ngoài bếp, kiên quyết không nhường nửa bước, khí thế oai phong không nói nên lời.
Cho đến khi giọng nói pha chút nhịn cười của Viên Lệnh Nghi đột ngột vang lên.
“Phất Phất?”
Cô gái trước mặt giật mình run rẩy, cái muôi suýt nữa rơi trúng chân, luống cuống bắt lấy, trừng mắt ngơ ngác nhìn ba người trước mặt.
“Viên… Viên tỷ tỷ? Phương tỷ tỷ?!”
Chuyện Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu sẽ đến quận Tế Nam, nàng đã sớm được Mục Lâm Xuyên nói qua. Lần này cũng là do hắn đưa họ đến.
Nhưng vừa quay đầu đã thấy hai người sống sờ sờ trước mặt, cảm giác chấn động quả thực không lời nào tả nổi.
Rõ ràng là người do Mục Lâm Xuyên đưa đến, vậy mà sắc mặt hắn lại u ám, chủ động đứng né ra xa, vẫn là cái vẻ như thể có ai nợ hắn tám trăm vạn vậy.
Thực tình mà nói, hắn rất không muốn dẫn Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu theo.
Hai người này, suốt ngày dính lấy nhau dẻo quẹo, vừa nhìn đã biết tâm tư chẳng đặt lên đàn ông, quan hệ rõ là bất thường. Trong lòng hắn cứ lo lắng Lục Phất Phất sẽ bị hai người kia “dắt chạy”.
Nhưng mấy lời ấy không thể nói ra. Chẳng lẽ lại thừa nhận mình đang ghen với phụ nữ?
Mục Lâm Xuyên mím chặt môi, hơi bực bội.
Sau khi xác định quan hệ với nàng, chẳng những không thấy nhẹ nhõm vui vẻ, mà ngược lại càng thêm bực bội.
Hắn cũng không hiểu tại sao Lục Phất Phất suốt ngày cứ quấn lấy phụ nữ hết Vương Nữ Nữ, lại đến Tả Huệ, rồi Viên Lệnh Nghi, Phương Hổ Đầu, ồ đúng rồi, còn cả Tào Cửu.
Sao hắn lại không biết Lục Phất Phất được hoan nghênh đến vậy?!
Mục Lâm Xuyên mắt phượng ánh lên vẻ giận dữ, thầm nghĩ.
Người ta thì lo lắng thê tử mình trêu ong ghẹo bướm với đàn ông bên ngoài, hắn hôm nay lại phải lo nàng dính lấy cả phụ nữ.
Vốn đã đa nghi, bây giờ lại càng hay tưởng tượng linh tinh.
Viên Lệnh Nghi vẫn như trước kia: tóc đen, da trắng, đôi mắt hạnh xinh đẹp chớp nhẹ. Nhưng so với dáng vẻ yếu ớt thư sinh khi xưa, mấy năm nay đã cường tráng lên không ít. Trên gương mặt mang theo sắc hồng khỏe mạnh, nụ cười cũng thong dong vững chãi hơn nhiều. Đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch, sáng ngời và bình tĩnh.