Phương Hổ Đầu cũng thay đổi hẳn. Da đen hơn, thần thái trầm ổn hơn, trên người tỏa ra sát khí không kém gì mấy vị tướng quân khác. Đôi mắt giống như băng tuyết mới tan, trong trẻo lạnh lùng, mang theo khí thế khiến người không dám xâm phạm.
Phất Phất tim run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập, mặt đỏ rực, tay nắm chặt cái muôi, muốn nói gì đó nhưng lại bị sự ngượng ngập và xa lạ sau thời gian xa cách ngăn lại.
Môi khẽ động, khí thế hùng hổ ban nãy liền xẹp xuống, nàng gãi gãi áo, rụt rè mở miệng:
“Về… về rồi à.”
Viên Lệnh Nghi bật cười, mím môi, dịu dàng nói: “Ừ, về rồi.”
Phương Hổ Đầu bĩu môi, giọng trầm lạnh: “Thấy ngươi không chết ở kinh thành, cuối cùng cũng yên tâm rồi.”
Câu này đúng là... chọc trúng chỗ đau. Còn nhớ vụ nàng nhất quyết muốn cứu Mục Lâm Xuyên chứ gì?
Phất Phất lập tức đỏ mặt như cà chua chín.
Ba người tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt "phụt" cười.
…
Vương Nữ Nữ thì rất cảnh giác, vô cùng cảnh giác.
Hai con mắt đảo quanh như chuột chũi canh đồng, móng tay nhỏ túm lấy vạt áo Lục Phất Phất, thì thầm hỏi: “Đây là bằng hữu trước kia của ngươi đấy hả?”
Chuột chũi Vương Nữ Nữ cẩn thận đánh giá hai nàng gái trước mặt từ đầu tới chân, vừa nhìn mắt mày, vừa nhìn quần áo, lại xét từng lời ăn tiếng nói.
Người họ Viên kia thì nhã nhặn đoan trang.
Người họ Phương kia thì anh khí bừng bừng.
Cuối cùng, chẳng thể bắt bẻ được điểm nào, Vương Nữ Nữ bĩu môi, hậm hực thừa nhận: đúng là không có gì để soi mói.
Trong lòng nàng ta nghiến răng nghiến lợi: Lục Phất Phất, đồ phụ bạc lăng nhăng khắp nơi!
Tình bạn ba người vốn đã chen chúc, bây giờ thêm hai nữa, năm người luôn rồi!
Chỉ có Tả Huệ và Viên Lệnh Nghi lại hợp nhau vô cùng, cùng ngồi thủ thỉ chuyện nhà, dịu dàng nhỏ nhẹ.
Vương Nữ Nữ liếc Tả Huệ một cái, ánh mắt như đang nhìn một tên... phản đồ.
Còn Mục Lâm Xuyên, vị “ông chủ" này lại ra vẻ bình thản, ung dung ngồi giữa một đám nữ nhân, không hề có áp lực, cúi đầu nghịch cây quạt mới được tiến cống, mặt không biểu cảm nhưng tai thì dựng cả lên mà nghe trộm.
Thật đúng là: trăm hoa đua sắc, vạn hồng tranh thắm.
Viên Lệnh Nghi mỉm cười dịu dàng, mặc cho Vương Nữ Nữ soi mói. Đợi nàngta soi xong, mới khẽ bảo người hầu phía sau dâng lễ gặp mặt.
“Vị này chắc là tiểu thư họ Vương mà Phất Phất hay nhắc đến nhỉ.”
Vương Nữ Nữ sững ra: “A? Ờ, đúng… đúng vậy… Phất Phất từng nhắc đến ta?”
Viên Lệnh Nghi mỉm cười: “Trước kia ở kinh thành từng nhắc không ít lần đấy.”
“Nay đến vội, cũng chưa chuẩn bị được gì quý, chút lễ mọn, coi như quà gặp mặt cho hai vị tiểu thư.”
Tả Huệ vội vã đứng dậy, líu ríu không dám nhận.
Vương Nữ Nữ cũng đỏ mặt: “Đến chơi thôi, cần gì quà cáp…”
Đẩy qua đẩy lại hai ba lần, cuối cùng vẫn nhận, đặt ra phía sau, không thèm liếc thêm cái nào, tỏ vẻ không quan tâm.
Phất Phất chống cằm, nhìn người này người kia, lắc đầu cười khúc khích như mèo thấy cá.
Mục Lâm Xuyên liếc nàng một cái, biết rõ chỗ này không phải sân nhà mình, bèn tiếp tục vờ nghịch cây quạt trong tay.
Bên kia, Vương Nữ Nữ lấy mũi chân móc nhẹ một cái, hé hé nắp, suýt thì trợn trắng mắt vì choáng ngợp với đống lễ vật lấp lánh bên trong.
Lập tức giữ vững thần sắc, ngồi nghiêm lại, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của nàng gái da ngăm.
Nàng gái ấy hơi cúi đầu, nhếch môi cười khẩy một tiếng: “Xì.”
Vương Nữ Nữ mặt đỏ như gấc, mắng thầm hai câu, rồi quay sang hỏi Phất Phất: “Ngươi thực sự thường nhắc đến ta à? Thường thì nói gì về ta thế?”
Lục Phất Phất lập tức cảnh giác, nụ cười tắt ngấm, mặt nghiêm lại.
Viên Lệnh Nghi mỉm cười: “Nói tiểu thư tính tình nghĩa khí, hào sảng.”
Phương Hổ Đầu bổ sung lạnh lùng: “Nói tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ tiếc tính quá thẳng, nóng nảy, trước đây không ít lần cãi nhau.”
Vương Nữ Nữ không giận mà còn cười, vừa hờn vừa vui, nhéo Phất Phất một cái: “Dám nói xấu ta sau lưng, cuối cùng cũng bị ta bắt quả tang rồi nhé.”
Tả Huệ ngạc nhiên: “Nữ Nữ, ngươi không giận à?”
“Giận gì chứ? Ta với nàng là quan hệ gì cơ chứ." Vương Nữ Nữ ngọt ngào khoác tay Lục Phất Phất: "Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, người khác nghe thì giận, ta giận cái nỗi gì?”
Phất Phất lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Nàng há miệng định nói, nhưng rồi lại nhăn mặt rầu rĩ, mồ hôi lạnh rịn ra.
Cho dù có ngốc cũng cảm thấy được bầu không khí này… hơi sai sai.
Phương Hổ Đầu hiếm khi nở nụ cười, trong mắt lấp lánh ý trêu chọc: “Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà vợ chồng sống với nhau mười mấy năm còn chia lìa khi gặp nạn thì nhiều lắm. Cùng nhau vượt hoạn nạn, sống chết có nhau mới gọi là tình cảm chân chính.”
Rắc!
Quạt trong tay Mục Lâm Xuyên rơi xuống. Đôi mắt đỏ hẹp dài mở lớn, trong đầu dấy lên hồi chuông cảnh báo vang dội.
Sao giống y hệt cảnh năm xưa hậu cung tranh sủng, câu nào cũng đầy ẩn ý như đấu võ mồm thế này?
Mục Lâm Xuyên chau mày, nhìn chằm chằm đám người Vương Nữ Nữ đầy tiếu lý tàng đao kia, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác bất an mơ hồ.
Phất Phất giật giật khóe miệng, như bị lửa đốt dưới mông, bật dậy nói: “Ta, ta đi múc canh đào cho các ngươi nhé!”
Sau lưng vang lên tiếng bánh xe lăn, không cần quay đầu cũng biết là ai.
Không biết từ bao giờ đã nhặt lại cây quạt, Mục Lâm Xuyên mân mê cây quạt trong tay, mắt lạnh, môi mím lại, chậm rãi hỏi: “Chuyện là sao?”
Nàng gái quay lưng lại, tay cầm muôi, mắt hạnh cong cong cười: “Ngươi có thể mở hậu cung, chẳng lẽ ta không thể có hậu cung của mình?”
Trên người nàng còn đeo tạp dề, viền váy thêu mấy nhành hoa nhỏ, mái tóc đen phủ chút sương canh đào, mặt đỏ như đào xuân vừa nở.
Mục Lâm Xuyên chột dạ, bực mình, vội vàng dời mắt đi.
“Ta… ta có làm gì các nàng ta đâu…”
Giọng càng lúc càng nhỏ.