sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 243:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trên bảng hệ thống hiện lên một dòng chữ to sáng rực:

[Tiến độ kế hoạch cải tạo minh quân: 90%]

Bên dưới còn có dòng chữ “loading……” đang không ngừng xoay vòng chờ tải.

Phất Phất như bị rút sạch sức lực, ngã ngồi phịch xuống, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh.

Ý này, chẳng lẽ là nói trận Bành Thành Mục Lâm Xuyên sắp thắng rồi sao?

Mục Hành Giản lật người, chau mày, vịn đao lảo đảo muốn gắng đứng dậy.

Cú ngã vừa rồi khiến hắn gãy chân, hồi lâu vẫn không thể đứng nổi.

Con ngươi đen chợt co rút lại, chỉ còn nhỏ như đầu kim.

Ngay sát trước mặt, vó ngựa đã cuồn cuộn đạp thẳng tới mặt hắn ta, tung người nhảy lên cao.

Lúc nguy cấp, Mục Hành Giản lại bộc phát sức lực cuối cùng, một đao chém gãy chân ngựa! Thân ngựa lệch đi, hí dài một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Ngay sau kỵ binh, bộ binh cầm thương từ từ áp sát, một bước, hai bước, ba bước.

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hàng loạt mũi thương đồng loạt xuyên thẳng vào thân thể Mục Hành Giản.

Hắn ta như một con dã thú bị dồn đến đường cùng, lại kẹp chặt cán thương dưới nách, mặc cho mũi thương đẩy lùi từng bước từng bước, cứ thế lùi mãi đến trước dòng Tứ Thủy.

Đường cùng lối tận, vị hùng chủ Kinh Châu này trầm mặc liếc nhìn đoàn thiết kỵ vẫn nối tiếp kéo đến phía xa.

Mục Lâm Xuyên người đường đệ ấy của hắn ta thần sắc rất đỗi bình thản, không hỉ không nộ, dường như đối với thiên hạ sắp nằm trong tay kia cũng chẳng lấy làm vui mừng cảm khái gì.

Mục Hành Giản thoáng sững sờ, đôi chút thất thần, lại ngoảnh đầu nhìn Tứ Thủy cuồn cuộn phía sau. Sau khi gắng sức giết thêm vài người, hắn ta khép mắt lại, ngã vào dòng nước lớn, lập tức không còn tung tích.

90%...

91%...

92%...

Cùng lúc đó.

Hệ thống cuối cùng đã tải xong.

[Đinh đoong——]

Âm thanh nhắc hệ thống quen thuộc vang lên bên tai, Phất Phất sững người nhìn bảng hệ thống trước mặt.

[Tiến độ kế hoạch cải tạo minh quân hiện tại: 100%]

[Ngày 15 tháng 3 năm Kiến Vũ thứ mười.

Mục Hành Giản tử trận tại Bành Thành.

Sau khi tin tức truyền về, đám mưu sĩ như Lâu Lương và đám phi tần nhà họ Tào đều biết bản thân không còn đường sống, bèn châm lửa tự thiêu, cùng đi theo Mục Hành Giản.

Sau đó, tuy các vùng như Kinh Châu vẫn còn dư đảng của Mục Hành Giản nổi lên phản kháng, nhưng không tạo nổi sóng gió.

Vương triều Khải triều ngắn ngủi kéo dài mười năm kể từ lúc lập quốc, rốt cuộc cũng diệt vong.

Tiên đế nước Ung Mục Lâm Xuyên hồi triều, trở lại cố đô.]

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, thành công trợ giúp phản diện boss Mục Lâm Xuyên trong 《Đế vương ân》 hồi triều, như câu “lang tử hồi đầu kim bất hoán”, vinh quy bái tổ, trở thành hiền nhân. Trên đời này, chỉ có tình yêu là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó có thể khiến người ta thay đổi, dẫn dắt con người hướng thiện, khiến kẻ lầm đường quay lại, tiêu diệt mọi tăm tối và tà ác. Xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một nhiệm vụ gần như không thể!]

Hệ thống còn tặng kèm cho nàng một tấm CG trận chiến Bành Thành: trên có mây trắng mờ mịt, dưới là dòng nước chảy trong vắt, hoa máu nhuộm đỏ.

Ở giữa là chiến trường lửa khói chưa tan, khắp nơi là mũ giáp bị vứt bỏ, cờ xí rách nát phần phật trong gió.

Thấy cửa sổ trong phòng chưa đóng, Vương Nữ Nữ bước đến bên cửa sổ, đưa tay đóng lại.

“Còn chưa sang xuân, trời lạnh như vậy, mà ngươi lại dám mở cửa sổ ngủ à?”

Ngoài cửa sổ đã hé ra chút xanh biếc mơn mởn, băng tuyết dưới nắng đang dần tan chảy.

Ngẩng đầu nhìn lên, có một con diều hâu vỗ cánh bay xa, chỉ để lại bóng nắng lướt nhẹ trong mây trắng, một cơn gió dài u uẩn thổi tới, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.

Tháng Tư năm Kiến Vũ thứ mười, tiên đế nước Ung Mục Lâm Xuyên hồi triều, đổi niên hiệu thành Vĩnh Bình.

Kinh thành trong mười năm qua hai lần trải qua khói lửa chiến tranh, nay trăm việc đang đợi phục hồi.

Trời tờ mờ sáng, trà quán ở kinh thành đã bắt đầu dọn dẹp mở cửa.

Sáng sớm đầu xuân, trong không trung vẫn còn vương chút sương trắng.

Lúc này trong trà quán đã lác đác có hai ba khách ngồi. Dù ngoài kia khói lửa chiến tranh ngút trời, dân chúng kinh thành vẫn bình thản sống cuộc đời nhỏ bé của riêng mình.

“Ê, các người nghe nói chưa." Có người vừa nhấp trà vừa thảnh thơi kể chuyện mới mấy hôm nay ở kinh thành: "Mấy ngày nữa hoàng hậu cũng sắp hồi triều rồi đó.”

“Hoàng hậu? Hoàng hậu nào cơ?”

“Ngươi ngốc à, dĩ nhiên là Lục hoàng hậu rồi. Nói ra thì vị Lục hoàng hậu này còn xuất thân hàn môn đấy.”

“Hàn môn thì sao? Khinh thường hàn môn chắc?”

“Ngươi nói cái gì vậy? Ai khinh thường hả? Nói thật ra… chúng ta chẳng phải cũng là hàn môn sao?”

Người nói là một thư sinh trẻ tuổi, da trắng vóc gầy, cười lên có chút nhã nhặn rụt rè.

Nói đến đây, hắn ta khựng lại một chút, trong mắt chợt bừng lên ánh sáng nóng bỏng.

“Nói đến Lục hoàng hậu của chúng ta… đúng là người có bản lĩnh, thật sự làm nở mày nở mặt cho dân thường chúng ta!”

“Nghe đâu biến chuyển của hoàng thượng hôm nay, chẳng phải cũng có công không nhỏ của vị Lục hoàng hậu này sao?”

“Vị Lục hoàng hậu này đúng là người đoan trang nho nhã, hiền thục đức hạnh, khiêm cung tiết kiệm, đức hạnh vẹn toàn, thông minh nhân hậu.”

Thanh niên thao thao bất tuyệt, khen không dứt miệng, kể từ khi Lục hoàng hậu nhập cung, kể đến khi nàng trong cơn nguy khó vẫn không rời bỏ, mãi ở bên cạnh hoàng đế.

“Lúc hoàng thượng ra trận chinh chiến, vị Lục hoàng hậu này liền ở hậu phương khuyến nông khuyến tang, có phong thái của bậc hiền hậu thời xưa.”

“Hoàng thượng nay trọng dụng người xuất thân hàn môn chúng ta, nghe nói cũng là nhờ vị hoàng hậu hàn môn này vậy.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×