sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 244:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Tính tình hoàng thượng nhà ta thế nào, ai cũng biết cả… hoàng hậu đã từng cứu không ít người khỏi tay ngài ấy đấy.”

Có người rót thêm chén trà, cười nói: “Nói vậy thì vị Lục hoàng hậu này thật đúng là quý nhân của hoàng thượng rồi?”

“Phải rồi chứ còn gì nữa? Nếu không có hoàng hậu khuyên răn dạy bảo bên cạnh,hoàng hậu sao có thể quay đầu làm người?”

Mọi người nghe đến đây thì say mê không rời, nói đến mức nước miếng bay tứ tung.

Cuối cùng, có người thở dài một tiếng: “Thật muốn nhìn thử xem vị Lục hoàng hậu ấy trông như thế nào.”

“Bệ hạ thích đến thế, chắc là đẹp như tiên nữ trên trời ấy nhỉ.”

Một người khác chậm rãi cười bảo: “Nghĩ cái gì vậy? Người ta là hoàng hậu, còn để cho ngươi gặp được à?”

Kẻ kia không phục: “Ta cũng đâu có suy nghĩ gì bậy bạ, chẳng phải nói mấy ngày nữa hoàng hậu sẽ vào kinh sao, đến lúc đó ta đứng đợi bên đường, chắc chắn có thể nhìn thấy dung nhan của người.”

Mà vào đúng lúc này, vị Lục hiền hậu trong lời bàn tán của dân chúng lại đang ngồi trong xe ngựa với vẻ mặt khổ sở, ôm ngực, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

“Phải làm sao đây? Viên Tỷ tỷ?” Phất Phất cứng đầu cứng cổ quay sang hỏi Viên Lệnh Nghi đang ngồi cạnh: "Muội hồi hộp quá.”

Viên Lệnh Nghi mỉm cười an ủi: “Hồi hộp gì chứ? Ai cũng đang đợi để nhìn muội đấy.”

Phất Phất mặt mày khổ não thở dài: “Chính vì mọi người đều đang đợi nên muội mới thấy hồi hộp mà…”

Nàng đâu có thần kỳ như dân gian truyền tụng.

Chẳng qua là từ xưa đến nay, dân chúng luôn ưa thích câu chuyện nàng Lọ Lem và hoàng tử cưỡi ngựa trắng.

Ở thời đại coi trọng xuất thân môn hộ như thế này, một vị hoàng hậu xuất thân hàn môn, vượt tầng lớp đi lên từ dân gian, tự nhiên sẽ mang theo đủ loại hào quang, kèm theo đó là vô số tưởng tượng mà người dân vui vẻ đón nhận.

Trong mắt dân chúng, hoàng đế nước Ung Mục Lâm Xuyên quả thực là một truyền kỳ, nhưng càng truyền kỳ hơn lại chính là vị Lục hoàng hậu. Việc binh đao thiên hạ họ không hiểu, nhưng việc trong nhà, chuyện vợ chồng, ai đảm ai yếu, họ lại thích bàn tán sôi nổi.

Vương Nữ Nữ rùng mình vì nổi da gà, nhìn Phất Phất từ đầu đến chân, bật cười khúc khích.

“Ngươi đoán xem bây giờ người ngươi đồn ta thế nào?”

“Nói ngươi là tiên nữ trên trời, Quan Âm Bồ Tát báo mộng, đặc biệt hạ phàm để cứu nhân độ thế.”

Phất Phất co giật khóe miệng, chán nản lấy tay che mặt: “Ngươi đừng trêu chọc ta nữa.”

Viên Lệnh Nghi mỉm cười: “Đừng sợ, Phất Phất, hôm nay muội rất xinh đẹp.”

Nghe vậy, Phất Phất lại càng thấy hồi hộp hơn.

Sáng sớm nàng đã bị đám Vương Nữ Nữ kéo dậy trang điểm ăn mặc. Một trận ăn diện kỹ lưỡng khiến nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Có phải hơi… màu mè quá rồi không?

Thiếu nữ lòng đầy tâm sự, giữa chân mày hiện rõ nét u sầu không tan.

Không chỉ lo cái này, nàng còn lo về hệ thống. Theo lời hệ thống thì nhiệm vụ hoàn thành là nàng có thể về nhà.

Mục Hành Giản vừa chết, Mục Lâm Xuyên hồi kinh, thanh tiến độ "Kế hoạch cải tạo minh quân" đã hiện 100%, Phất Phất càng thêm tin chắc hệ thống này chính là đến để mở hack cho Mục Lâm Xuyên, cho nam chính nguyên bản chết, đưa Mục Lâm Xuyên lên ngai vàng, rồi để nàng trở về?

Nàng cũng nhớ nhà mà.

Trong lòng Phất Phất âm thầm vẽ một vòng tròn lại một vòng tròn.

Nhớ lắm. Nhớ Yêu Nhi, nhớ mẹ, nhớ cha, muốn biết cha mẹ giờ ra sao rồi, Yêu Nhi có ngoan không, có học hành chăm chỉ không, có lén lút đi chơi bậy không.

Nàng thèm uống canh hồ lạt, thèm ăn bánh ngô.

Có những lúc nhớ đến mức tim đau quặn lại, uất ức đến nỗi rớt từng giọt lệ vàng.

Nhưng giờ sắp được về nhà, nàng lại không nỡ. Không nỡ rời xa người nơi đây, không nỡ xa Mục Lâm Xuyên.

Cha mẹ đã vất vả nuôi nàng lớn từng ấy, nhà lại nghèo, giờ vì Mục Lâm Xuyên mà nàng bỏ rơi cha mẹ và em gái đang bệnh, chẳng phải là đồ vong ân bội nghĩa sao?

Phất Phất vừa buồn rầu vừa rối rắm, bèn xin hệ thống cho nàng khất thêm mấy ngày.

Hệ thống đồng ý một cách rất sảng khoái.

Chỉ vài ngày thôi, cũng chỉ là vài ngày.

Dù sao thì trước mắt nàng vẫn còn mấy ngày này phải đối mặt.

Xe ngựa sắp vào thành, Phất Phất gắng gượng lấy lại tinh thần, vịn cửa sổ nhìn ra ngoài.

Vương Nữ Nữ thì cứ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa bị “đốn tim” đến run rẩy.

Nàng ta ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, lặng lẽ quay mặt đi, trong lòng gào lên.

Trời ơi, hôm nay Lục Phất Phất thật sự là xinh quá đi mất.

Từ nhỏ nàng ta đã thấy Lục Phất Phất đáng yêu như cục bột, cứ muốn nhào nặn nắn bóp.

Giờ đây thiếu nữ đã trưởng thành, dung nhan thanh tú, giọng nói trong trẻo.

Con gái ở độ tuổi này, chỉ cần trang điểm một chút là chẳng có ai xấu.

Lục Phất Phất vốn dĩ đã không xấu, mái tóc đen dày và đôi mắt nai to tròn luôn nổi bật.

Nàng ăn mặc chẳng cầu kỳ lộng lẫy, chỉ là một bộ váy áo màu xanh đen kiểu cổ, khẽ ôm lấy dáng người thon thả tuổi dậy thì, dưới tai đeo một đôi khuyên trắng như sao.

Tuy giản dị nhưng không kém phần đoan trang, không hề làm mất thể diện hoàng hậu.

Tóc đen búi thành kiểu phi thiên kế, đôi môi đầy đặn, mắt như nước mùa thu long lanh hữu thần, hai má ửng hồng, trông thật đáng yêu.

Bên tóc mai, trâm ngọc khẽ lay, ánh sáng lấp lánh, mỗi cử động đều như dòng nước lấp lánh trôi qua má trắng, như thần nữ sông Lạc, tiên nga cung trăng.

Lúc này, hàng mi dài khẽ rũ xuống, gương mặt bánh bao đầy ưu phiền lại càng khiến Vương Nữ Nữ “lụi tim”.

Bánh xe lộc cộc lăn vào cửa thành.

Sáng sớm đã có mấy kỵ binh giục ngựa mở đường, dọn ra một con đường rộng rãi bằng phẳng. Giáp sĩ hoàng thành chỉnh tề đứng hai bên, nghiêm trang chờ đợi.

Dân chúng kinh thành chen chúc đứng hai bên đường hóng xem, đầu người lô nhô. Có người vượt rào, nhưng binh lính cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, không gây ồn ào.

Điều khiến người ta bất ngờ nhất là hoàng đế hôm nay đã đến trước cổng thành từ sớm, cùng dân chúng chờ đợi.

Hắn chỉ dẫn theo vài thân tín tâm phúc, ai nấy đều là văn sĩ phong thái tiêu sái, áo rộng đai dài, nho nhã hiền hòa.

Duy chỉ có vị hoàng đế này, khoác trường bào màu đen huyền, mũi cao mắt sâu, sắc mặt tái nhợt như người chết, môi lại đỏ rực, cổ tay gầy guộc, trên tay đeo chuỗi Phật châu.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×