Vì chuyện này mà Dương đại ca lo sốt vó, toát mồ hôi hột, đã mắng vợ mình mấy lần, thế nhưng Vương Nữ Nữ lại chẳng xem ra gì, thản nhiên nói: “Chàng tưởng thiếp ngốc chắc? Thiếp còn lâu mới làm chuyện hồ đồ ấy.”
Dương Tô xoa trán: “Nàng không làm, thì lại càng không nên nhận.”
Hai vợ chồng đang cãi nhau ầm ĩ, lại bị Mục Lâm Xuyên bắt gặp đúng lúc.
Dương Tô sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, không ngờ Mục Lâm Xuyên chỉ thản nhiên phất tay: “Nhận thì nhận.”
Rồi cười nhạt một tiếng, chẳng hề để tâm: “Cũng vừa khéo, để bọn béo lắm của ấy chịu rỉ máu một phen.”
Sự dung túng yêu ai yêu cả đường đi lối về này khiến Dương Tô nghẹn họng không nói nên lời, cũng khiến Vương Nữ Nữ càng thêm vô pháp vô thiên.
Nàng ta khó chịu đá một cước vào rương bánh vàng chất đầy trong phòng, rồi bịt miệng ngáp thêm cái nữa.
Đến giờ, nàng ta nhìn thấy cả rương trân châu cũng có thể buồn chán mà đem ra chơi như bi, ném vào nước nghe tiếng “tõm” cũng thấy vui.
“A Lục à, muội xem, bệ hạ đối với muội tốt biết bao, về lâu như vậy rồi mà không hề nhắc đến việc tuyển phi.”
“Muội sao cứ u sầu cái mặt thế kia, hử?”
Mấy lão già tiền triều biết rõ danh vọng của Lục Phất Phất nơi dân gian, lại rõ chuyện nàng và hắn từng cùng hoạn nạn, nên ai nấy đều ăn ý mà không đề cập tới chuyện tuyển phi để bổ sung hậu cung.
Vương Nữ Nữ ngồi thẳng dậy, đánh giá Lục Phất Phất từ đầu đến chân, tấm tắc cảm thán.
“Tỷ đang nghĩ, đúng là mỗi người một số phận.”
Vương Nữ Nữ là kiểu người nịnh trên nạt dưới, mê giàu ghét nghèo, thấy tiền là sáng mắt. Gần đây đối với Lục Phất Phất thì khỏi nói, ân cần nịnh bợ vô cùng. Chỉ cần thấy nàng cười tủm tỉm, là lập tức đổi cách xưng hô từ “Lục Phất Phất” sang “A Lục nhà ta”.
Rồi còn mặt không đỏ, tim không loạn, kiêu ngạo nói: “Tỷ đây gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết uốn biết dẻo. Nay muội phát đạt rồi, tỷ chẳng phải nên chiều chuộng muội chút sao?”
Tâm trạng đã tốt, Vương Nữ Nữ nhìn Lục Phất Phất càng thấy thuận mắt, thấy sao cũng đáng yêu, đến mức hận không thể nhào lên “chụt” cho một cái.
“Có ai nghĩ tới A Lục nhà ta lại vào cung làm hoàng hậu đâu chứ.”
“Nếu nhị thúc nhị thẩm biết, nhất định vui mừng khôn xiết.”
“Muội yên tâm, bệ hạ đã sai người đi tìm rồi, với cái tính trơn như lươn của nhị thúc, chắc chắn không sao đâu.”
Vương Nữ Nữ khen Lục Phất Phất như hoa nở đầy trời, thế mà nàng vẫn rũ rượi không chút sinh khí, lật mình sang bên, không buồn đáp.
Vương Nữ Nữ ngẩn ra một lát, thấy nàng không có hứng, cũng đành ngậm miệng, không lải nhải nữa.
Nàng không giỏi dỗ người, thở dài thườn thượt mấy lần, cuối cùng dứt khoát xỏ giày bước ra ngoài.
“Thôi vậy, muội cứ nghỉ cho tốt. Khi nào muốn nói, hãy nói với tỷ.”
Cắn răng, lấy hết can đảm, buột miệng nói: “Nếu muội vì đại lễ phong hậu mà buồn phiền, không muốn làm hoàng hậu, thì mình đi luôn. Tỷ tuy mê tiền, nhưng chưa từng có ý bán muội lấy bạc.”
Phất Phất gắng gượng mỉm cười: “Muội không có ý đó.”
Đến cả Vương Nữ Nữ cũng nhìn ra sắc mặt nàng là lạ: “Không có thì không có. Nhưng nghĩ thoáng ra chút đi, nghe chưa?”
Phất Phất ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”
Vương Nữ Nữ vừa rời đi, Lục Phất Phất gần như lại muốn khóc nữa rồi.
Hạn cuối mà hệ thống cho nàng chính là ngày diễn ra đại lễ phong hậu.
Vô dụng thật.
Nằm ngửa trên giường, nàng lấy tay che mắt, khẽ rủa một tiếng.
Khóc cái gì chứ.
Vô dụng hết chỗ nói, rời Mục Lâm Xuyên là sống không nổi sao?
Nàng biết, vì chuyện phong hậu mà dạo này Mục Lâm Xuyên rất vui, từ sau khi gãy chân, hắn hiếm khi lộ cảm xúc, trước mặt người khác vẫn là bộ dạng âm trầm khó đoán. Nhưng mấy ngày nay lại cười nhiều hơn, thường bật cười ha hả, lúc lên triều cũng hòa nhã hơn, dường như đã quay lại dáng vẻ điên cuồng, vui buồn thất thường trước khi gãy chân.
Phải mạnh mẽ lên.
Lật người xuống giường, nàng rửa mặt một cái, nhìn vào bóng mình trong chậu nước, mắt đỏ hoe, gắng gượng nở nụ cười.
Nàng còn phải bàn với Mục Lâm Xuyên, tìm cách dời đại lễ phong hậu ra sau.
Hiện tại hắn cưng chiều nàng đến cực điểm, không có nguyên tắc, không có tính khí, chuyện gì cũng chiều theo.
Nhưng lần này, khi Phất Phất mở miệng đề nghị dời đại lễ phong hậu, Mục Lâm Xuyên lại tỏ ý không vui.
Hôm đó, hắn bị chọc giận trong triều, vì giữ thể diện “hiền quân” mà Phất Phất yêu cầu, không phát tác, nên cả người đầy sát khí: “Lũ già kia, sớm muộn gì trẫm gia cũng cho bọn chúng đẹp mặt!”
Hắn vùi đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi, lúc ấy mới bình tâm lại đôi chút, cơn sát ý từ từ dịu đi.
Lục Phất Phất thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng còn có công dụng an thần nữa sao?
Bỏ qua mấy chuyện lặt vặt, Lục Phất Phất lấy lại tinh thần, nắm lấy tay Mục Lâm Xuyên, nghiêm túc dạy dỗ:
“Ngươi đừng có giết người bừa bãi nữa.”
“Còn một chuyện…”
“Là, chuyện đại lễ phong hậu ấy, có thể… dời lại chút được không?”
Lúc ấy hắn đang cúi đầu hôn đầu ngón tay nàng, nghe vậy liền cắn khẽ một cái.
Lục Phất Phất đau quá hít mạnh một hơi “hisss”.
Hắn lúc này mới ngẩng lên, bình tĩnh hỏi: “Vì sao?”
Nghe xong, nàng lập tức chột dạ: “Không… không có vì sao cả, chỉ là chưa chuẩn bị xong thôi.” Dứt lời, nàng len lén quan sát sắc mặt Mục Lâm Xuyên.
May quá, sắc mặt không thay đổi, không có dấu hiệu nổi giận.
Đôi mắt đỏ ấy vẫn nhìn nàng chằm chằm: “Ngày lành giờ tốt do Khâm Thiên Giám chọn, sao có thể tùy tiện đổi được?”