Cả một buổi chiều bận rộn quần quật, mãi đến khi trời tối, Phất Phất mới rốt cuộc được ngồi xuống giường trong Chiêu Dương điện, thở phào một hơi.
Mệt chết đi được, nàng vừa xoa vừa đấm cái lưng đau mỏi ê ẩm, than thở không ngừng.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, bố trí trong Chiêu Dương điện vẫn giống như xưa, chẳng thay đổi bao nhiêu. Xem ra sau khi Mục Hành Giản vào kinh, cơ bản không động đến thiết trí trong vương thành.
Giờ thì Mục Lâm Xuyên chẳng được tự do như trước nữa, tối đến còn phải duyệt tấu chương.
Hắn vừa phê vừa ứng phó với mấy chuyện vặt vãnh lặt vặt mà nàng lải nhải bên tai.
Nói được một lúc, bỗng Phất Phất im lặng.
Hắn ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy dưới ánh nến phảng phất như xuân mộng, Lục Phất Phất chống cằm, đôi mắt nai đen lay láy chăm chú nhìn hắn, nhìn hết lần này đến lần khác, như thể sao cũng nhìn không đủ.
Hắn bị nàng nhìn đến mức mặt cũng đỏ lên, tay cầm bút siết chặt.
“Lục Phất Phất.”
“Ừ ừ.”
“Hôm nay... chuyện của Vương Nữ Nữ ấy.”
Mục Lâm Xuyên cúi đầu xem tấu, nhưng dẫu có nhìn bao nhiêu thì chữ trong tấu chương vẫn không tài nào lọt vào đầu.
“Trước đây là không có điều kiện, giờ thì cả hậu cung này đều là của nàng, nàng và các nàng ấy muốn náo loạn thế nào thì tùy.”
Phất Phất sửng sốt, hào phóng thế sao? Không chắc chắn lắm, liền hỏi lại: “Vậy nếu bọn ta lột sạch cả cái vương thành này thì sao?”
Mục Lâm Xuyên bĩu môi: “Tùy nàng.”
Rồi làm ra vẻ nghiêm túc, cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương.
Không ngờ Lục Phất Phất chẳng hề cho hắn chút cơ hội bình tĩnh.
Nàng cảm động đến độ suýt khóc.
Vội vàng tung người nhảy khỏi giường, chạy tới trước mặt Mục Lâm Xuyên, ngó trái ngó phải, ngắm nghía khắp lượt.
Nhìn đến nỗi Mục Lâm Xuyên toàn thân phát ngứa, khép chặt mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy, mũi phả ra vài tiếng mơ hồ.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp nhỏ nhẹ, tựa hồ gió thổi là tan:
“Chuyện ta từng hứa với nàng, trẫm đã làm được.”
Chuyện gì chứ?
Chẳng phải là câu nói vu vơ trong xe ngựa năm nào sao.
Vinh hoa phú quý bị cướp đi, hắn sẽ từng thứ một giành lại cho nàng, sẽ đem bảo vật cả thiên hạ dâng trước mặt nàng, cho nàng hưởng thụ trọn vẹn.
Ở bên nhau bao lâu nay, Lục Phất Phất còn không rõ tính hắn sao?
Mục Lâm Xuyên là kẻ không giỏi đối tốt với người khác, bản tính như ác ma, dày vò người khác đến là khoái trá, nóng máu lên là làm liều. Mỗi lần hắn lộ ra chút dịu dàng, là như thể bị làm khó dễ, như tiểu nương tử bị bắt nạt.
Miệng thì chối, lòng thì rõ ràng.
Phất Phất hai tay ôm lấy mặt hắn, lòng nở đầy hoa, lấy hết can đảm, ngập ngừng bối rối.
Rồi nhịn không được “chụt” một cái, hôn một cái.
Quả nhiên, Mục Lâm Xuyên hai mắt đỏ lừ hơi trợn lớn, ánh nhìn như ngây ra.
Làm Lục Phất Phất cười đến run cả vai.
Hai người đã sớm “cán đích”, vậy mà Mục Lâm Xuyên vẫn cứ ngây ngô vì mấy chuyện lặt vặt này. Cái tên biến thái năm xưa từng trần truồng chạy khắp nơi ấy, nay đã thành quá khứ.
Bị nàng chọc cười chọc ghẹo, Mục Lâm Xuyên nghẹn đến đỏ bừng cả người, mặt không biểu cảm kéo tay nàng, kéo một cái là nàng đổ ập vào lòng hắn.
Lục Phất Phất ngây ngẩn cả người, bắt đầu hối hận vì trêu chọc hắn, hối đến ruột gan cũng xanh lè.
Ánh mắt đỏ rực kia mỗi lần nhìn nàng thêm một chút, tim nàng lại run lên một nhịp, bị nhìn đến phát khóc.
Mục Lâm Xuyên khi ấy mới buông lỏng đôi mày đang cau lại, cúi đầu hôn lên nàng.
Từng cái, từng cái một, không mang chút dục niệm nào, mà là nụ hôn tỉ mỉ như mưa xuân, mềm mại mát lạnh.
Hôn được một lúc, hắn cảm thấy nơi môi hơi mằn mặn, bèn ngẩng đầu thì thấy Lục Phất Phất đã nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt.
Hắn sững người, suýt chút nữa ôm không vững, giọng mang theo một tia luống cuống không dễ phát hiện: “Nàng khóc cái gì?”
Phất Phất hít hít mũi, chủ động ôm lấy cổ hắn.
“Ta… ta là cảm động thôi mà.”
Vừa nói xong, từng hạt lệ như hạt đậu vàng lăn dài xuống má.
Lục Phất Phất lập tức khóc đến hoa lê đẫm mưa, nước mắt chảy đầy mặt, quệt một cái cũng không hết. Đến chính nàng còn bị mình dọa cho hoảng.
Điều nàng không nói ra là…
Như vậy rồi, nàng còn nỡ, còn yên tâm mà quay về sao...
—
Tân triều mới lập, chính vụ rối ren, nhiều quan chức cần được chỉnh đốn lại từng vị trí.
Trải qua bao sóng gió, rốt cuộc đã quay về cố đô, lần này Mục Lâm Xuyên quyết định tổ chức đại điển đăng cơ và đại lễ phong hậu tại đàn tế trong vương thành.
Hai đại lễ được tổ chức trong cùng một ngày, ngày lành đã định sẵn.
Nhưng Lục Phất Phất lại chẳng cười nổi, bởi vì hôm đó…
Chính là ngày nàng và hệ thống đã hẹn để rời đi.
Nằm trên chiếc giường mềm như mây, Vương Nữ Nữ trở mình uể oải ngáp dài, quay đầu nhìn về phía Lục Phất Phất bên cạnh.
“Về đến kinh thành rồi, sao ngươi vẫn u sầu thế?”
Cô gái nằm dang tay dang chân trên giường, mắt vô hồn, như đóa hoa bị mưa dập úa tàn.
Nhìn nàng chằm chằm một lúc, Vương Nữ Nữ lăn một vòng ngồi dậy, toàn thân xương cốt kêu răng rắc.
Dạo này sống quá sung sướng, A Tô dắt theo Sa Mi ở lại ngoài cung, nàng ta thì dứt khoát làm bà chủ nhàn rỗi.
Cơm có người dâng, áo có người thay, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, ở trong cung vài ngày, xương cốt cũng gần như han rỉ rồi.
Con người ấy mà, thật là dễ hư. Hồi trước Viên Lệnh Nghi ban cho nàng ta một rương trang sức, nàng ta hận không thể khoác tay nàng ta, xưng một tiếng “tỷ tỷ muội muội”.
Hiện nay đám cựu thần của Mục Hành Giản cơ bản đã bị Mục Lâm Xuyên xử lý sạch, còn lại là lũ lưỡng lự đầu quân năm xưa.
Mục Lâm Xuyên không nói gì, cũng không định xử lý bọn họ. Những người đó lòng đầy lo lắng, liền tìm mọi cách kết nối. Nghe nói hoàng thượng sủng ái Lục hoàng hậu nhất, thế là tìm đến cửa Vương Nữ Nữ và Tả Huệ, từng rương từng rương vàng bạc châu báu cứ thế đổ tới.
Tả Huệ tính cẩn trọng nên không dám nhận, còn Vương Nữ Nữ thì cười đến không khép được miệng.