Vương Nữ Nữ sững sờ tại chỗ, nàng ta thở dốc, ban đầu còn tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, nhưng giờ phút này, nhìn hắn chảy lệ máu một cách lãnh đạm, lại bị dọa đến run lên, giơ tay lên cũng không dám đánh cú thứ hai.
“Thế sự trôi như nước, ngẫm lại chỉ như một giấc mộng phù sinh.”
Trong mộng có những điều ly kỳ đến khó tin, người ta có thể bay trên trời, người đang khỏe mạnh cũng có thể đột nhiên lìa đời. “Xưa ở trong phòng cao, nay nằm nơi cỏ hoang”, dường như cũng không còn là chuyện gì to tát nữa.
Vương Nữ Nữ đánh không được, lại tức tối mắng: “Mục Lâm Xuyên! Rốt cuộc ngươi có để cho Phất Phất yên nghỉ được không, có gan thì nói thẳng ra!”
Rồi thì thành ra như bây giờ, ngày đêm trông linh cữu, vì hoàng hậu thủ linh, ba ngày liền không ăn không uống.
Đám quần thần dưới trướng nóng lòng như lửa đốt, kéo tay áo Trương Tùng mà hỏi mãi, khuyên mãi.
Mục Lâm Xuyên nể mặt mà cầm đũa ăn vài miếng, nhưng vừa nuốt chưa được bao lâu thì lại nôn ra.
Trương Tùng hoảng loạn đến không biết phải làm sao.
Mục Lâm Xuyên khẽ cau mày, thật sự là ăn không vô.
Hắn buông đũa, đẩy hộp cơm ra, trầm giọng nói: “Thôi, không ăn nữa.”
Tiễn Trương Tùng lui ra, đôi mắt đỏ máu lại quay về nhìn thiếu nữ trong linh cữu.
Người vừa mất, những ký ức từng có với người ấy liền như đèn kéo quân nối tiếp hiện về trước mắt.
Mục Lâm Xuyên chỉ nhớ mang máng, hình như hắn và Lục Phất Phất từng gặp nhau dưới gốc cây quýt, trái quýt vàng ươm như đèn lồng treo trên cành, được ánh tà dương chiếu rọi, nom như ánh đèn ấm áp.
Theo lý mà nói, nàng vào cung ngày đó, hắn hẳn cũng đã gặp qua nàng. Nhưng nghĩ lại thì chẳng còn chút ấn tượng nào. Còn cái chuyện Lục Phất Phất từng nói gặp hắn ở Hoa Lâm Viên gì đó, hắn càng chẳng nhớ chút gì.
Lục Phất Phất từng khe khẽ ghé tai hắn, nói: “Khi ta mới vào cung đã thấy chàng rồi, lúc đó nghĩ vị hoàng đế này thật đẹp trai.”
Lúc ấy hắn đang duyệt tấu chương, thấy nàng lắm lời phiền phức, cứ luôn làm hắn phân tâm không làm việc được, liền một tay đẩy mặt nàng ra.
Mới đầu, hắn vốn chẳng xem trọng nàng là bao.
Thực ra giữa chừng, hắn không ít lần chán ghét đến mức muốn giết nàng, cho rằng nàng quá tầm thường. Giữ nàng bên người, chỉ vì đôi mắt ấy giống mắt tẩu tẩu.
Sau khi phát hiện Lục Phất Phất có tình cảm với mình, hắn càng cảm thấy nàng chán ngắt, thậm chí từng nghĩ chi bằng giết đi cho xong.
Giờ đây, nhìn nàng trong linh cữu, Mục Lâm Xuyên mím lấy đôi môi khô nứt, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Hắn khẽ cười một tiếng: “Lục Phất Phất, có lúc ta thật hoài nghi, đây có phải là sự trả thù của nàng không.”
Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt nàng.
Da thịt lạnh như băng, nhưng vẫn mềm mại.
“Chỉ vì ta từng coi nàng là thế thân của tẩu tẩu?”
“Khinh rẻ nàng, chế giễu nàng, nàng đều nhớ kỹ trong lòng phải không? Đợi đến khi ta thật lòng nói thích nàng, nàng liền lập tức rút lui.”
Thích.
Nhắc đến chữ thích.
Mục Lâm Xuyên lại im lặng.
Hắn thích đẩy người ta vào hoàn cảnh cực đoan, đem mọi yêu hận tình thù, mọi hỉ nộ ái ố của con người xoay vần trong lòng bàn tay mình, lấy việc nhìn họ thay đổi sắc mặt làm trò vui.
Nhưng lại không thích bày tỏ thật lòng. Sau vẻ điên cuồng kia, là một trái tim còn lạnh lẽo hơn ai hết.
Hắn có thể làm nũng, làm trò với bất kỳ ai tẩu tẩu, Lưu Kỷ Thư, hay bất kỳ người nào, miệng nói yêu như không. Nhưng đối với Lục Phất Phất lại không thể thốt nổi một chữ “thích”, phần nhiều là cợt nhả và kiêu ngạo.
Trên đời này, điều khiến người ta tiếc nuối nhất chính là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.
Nghĩ lại, Lục Phất Phất theo hắn lâu như vậy, chưa từng được hưởng phúc, chỉ toàn chịu khổ.
Đợi đến khi hắn thật lòng muốn đối xử tốt với nàng, thì nàng lại rời đi không chút do dự.
Có lẽ nàng thật sự là tiên nữ nơi thiên giới, hoàn thành sứ mệnh rồi thì quay về trời. Bằng không sao có thể giải thích chuyện mấy ngày nay thi thể không hư thối, hay sự bất an những ngày trước khi nàng mất, cứ một câu một “nếu ta chết rồi ngươi phải thế này thế nọ”.
Thật ra Lục Phất Phất lo lắng là dư thừa. Chuyện giữ nàng lại không chịu hạ táng, hắn không làm được.
Người sống hắn từng mổ còn không biết bao nhiêu, chẳng ai hiểu hơn hắn thân xác chẳng qua chỉ là một bọc da thối.
Những ký ức như đèn kéo quân tiếp tục trôi qua trong đầu hắn.
Rõ ràng nhất vẫn là lúc nàng lôi hắn ra khỏi đống xác chết, cõng hắn lảo đảo chạy trốn.
Rõ ràng toàn thân nàng bốc mùi tanh nồng, mặt dính đầy máu, lấm lem tro bụi, tóc tai bù xù, khí thế hung hăng, răng nanh giơ ra, vậy mà lại giống như tiên nữ giáng trần, đạp mây ngũ sắc, ánh sáng rạng ngời, từ trời đáp xuống.
Cho đến cuối cùng, nàng khoác lên người bộ nghi phục hoàng hậu, tóc giả, bộ sức, mũ miện nghi chế, thần thái rực rỡ, trang nghiêm như thần linh.
Rồi lại chết đi trong tiết cuối xuân, khi cây rụng hoa, mưa bụi lặng lẽ.
Ngày mai, Lục Phất Phất sẽ được hạ táng.
Hắn hiếm hoi mở lời, ngắt ngứ nói rất nhiều lời tình.
Nói đến cuối cùng, chính hắn cũng nhíu mày, cảm thấy vô vị. Trong lòng như có một khoảng trống lớn vô hình tỏa ra, lạnh lẽo như tuyết rơi, hoang vắng mênh mang.
Lời chưa kịp nói lúc nàng còn sống, giờ nói cũng chẳng còn nghĩa lý.
Hắn là người ở ngôi cao nhất thiên hạ sẽ sống phần đời còn lại trong tiếc nuối và cô độc.
Mà nàng, sẽ vĩnh viễn không tan, không diệt.