Ngày phát tang đưa tang hôm ấy, đã xảy ra một phen biến cố.
Dạo gần đây mưa gió dồn dập, mặt đất lầy lội trơn trượt, linh cữu của hoàng hậu rơi mạnh xuống đất.
Vì còn chưa phong quan, nên bao người đều tận mắt chứng kiến thi thể của vị Lục hoàng hậu kia bỗng hóa thành từng điểm huỳnh quang lấp lánh, như dải Ngân Hà đổ ngược, một dòng tinh tú rực rỡ, xoay lượn giữa không trung trước mắt mọi người, rồi đột nhiên bay thẳng lên trời.
Cảnh tượng ấy kéo dài độ một nén hương, rồi dần dần tiêu tán, chẳng để lại chút dấu tích nào.
Chỉ có đôi ba tia sao lẻ loi rơi xuống cỏ cây, chớp mắt cũng tan biến không thấy tăm hơi.
Từ đó về sau, tên của hoàng hậu Ý Thuần trong cung liền trở thành cấm kỵ.
Mỗi khi có tiểu cung nữ ngây thơ hồn nhiên, trước khi nhập cung nghe kể về truyền kỳ của hoàng hậu Ý Thuần, vào cung rồi còn tò mò kéo tay các lão nhân trong cung mà gặng hỏi.
Thì lão nhân trong cung thường nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, trừng mắt nhìn bọn tiểu nha đầu non gan chưa sợ hùm kia, đoạn mới cất lời:
Tương truyền Lục hoàng hậu Ý Thuần, tên húy là Phất Phất. Xưa từng nghỉ dưới gốc đào bên cạnh Dao Trì, được Quan Âm Đại sĩ truyền sách, về sau Tây Vương Mẫu sai sứ xuống phàm, nàng liền kết duyên cùng nhân gian.
Về sau nàng thông tuệ tài hoa, đức hạnh hơn người, bản thể thanh cao mà thuần khiết. Bệ hạ lấy làm lạ, lập nàng làm hậu, phàm việc lớn nhỏ đều hỏi ý nàng trước.
Khi bệ hạ còn chưa về lại kinh thành, trời đã giáng dị tượng, có người trông thấy mây lành kéo xe ngọc từ Đông sang Tây, lướt vào cung thành, kẻ xem chật kín khắp đường.
Khi ấy hậu nói với người hầu hai bên: “Ta vốn là khách nơi Dao Trì, chiếc xe này đến là để rước ta về đó.”
Chẳng bao lâu, quả nhiên băng hà.
Sau khi băng, bệ hạ ngừng triều mấy ngày, mặc đồ tang trắng, suốt ngày thần sắc mơ màng, tiều tụy vượt lễ nghi.
Ngày phát tang, bỗng nổi cơn cuồng phong, quan tài rơi đất, trên trời ánh đỏ rực sáng, thiên môn mở rộng, bên trong thấp thoáng nhiều tiên nữ yểu điệu, hàng nghi vệ hạc trắng đứng chầu hai bên. Mái ngói ngọc biếc, cung điện bay lượn, ẩn hiện giữa tầng mây.
Chúng nhân thấy vậy, ai nấy đều kinh dị, kẻ đến xem náo nhiệt nối liền không dứt. Chỉ thấy bóng hậu nhẹ như sương khói, tiên dung u tĩnh, cúi mình tạ ân vua, mây mù chợt hợp, liền không thấy nữa.
Lão nhân trong cung nói đến đây, mấy tiểu cung nữ đều tròn xoe mắt, kinh ngạc xen lẫn ngưỡng vọng.
Thế nhưng, từ sau khi hoàng hậu qua đời, vị bệ hạ sống tại Thái Cực điện kia liền hiếm khi nhắc đến nàng, tựa như đã quên đi sự tồn tại của người ấy.
Tưởng rằng Mục Lâm Xuyên đổi tính rồi, không ngờ vẫn là cái kẻ máu lạnh vô tình, điên điên dở dở ấy.
Mà như vậy cũng tốt.
Ba năm sau ngày hoàng hậu Ý Thuần khuất núi, những toan tính bị đè nén trong lòng chúng nhân lại âm ỉ dâng lên, từng nhà bắt đầu mưu đồ đưa nữ nhi vào cung, hòng đổi lấy lợi ích cho gia tộc.
Dù gì thì… cũng đã ba năm! Thời kỳ thủ hiếu cũng nên kết thúc rồi!
Chẳng lẽ còn để bệ hạ thủ tiết trọn đời hay sao?
“Lại định tuyển người mới vào cung?”
Mục Lâm Xuyên khi ấy đang vùi đầu phê tấu, nghe thế liền ngẩng đầu lên.
Song đồng sắc đỏ, sâu không thấy đáy, như giếng cổ không gợn sóng, khóe môi khẽ nhếch, gợi ra một nụ cười trào phúng quái dị, hoàn toàn không ăn nhập gì với tình cảnh hiện tại.
Ba năm qua, tóc hắn lại thêm mấy phần bạc trắng, mắt hẹp dài lạnh như băng, cả người hao gầy đi nhiều, khiến gương mặt vốn đã góc cạnh càng thêm sâu đậm.
Lại càng thêm âm khí dày đặc.
“Lâu nay trẫm không phát giận, liền khiến bọn chúng tưởng có thể mặc tình thao túng trẫm rồi chăng?”
Buông bút xuống, Mục Lâm Xuyên vuốt ve chuỗi Phật châu nơi cổ tay, cười hì hì với Trương Tùng như thể đang nói chuyện nhà:
“Đi tra xem sau lưng là ai. Tang kỳ của hoàng hậu còn chưa qua, bọn chúng đã vội giở trò.”
Ánh mắt hắn dời đi nơi khác, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng như nói đến bữa ăn thường nhật:
“Trẫm cho bọn chúng chết.”
Câu ấy rơi xuống nhẹ hẫng, khiến Trương Tung sởn tóc gáy, chỉ đành khẽ thở dài, thấp giọng lĩnh mệnh.
Hiện nay bệ hạ tuy ít khi nổi giận, nhưng lại lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn cả khi xưa.
Là thứ tàn bạo âm trầm, lặng lẽ mà rợn người.
Những phần nhân tính nơi hắn đã bị bóc đi, chỉ còn lại một vực sâu thẳm đen ngòm, nuốt sạch ánh sáng lẫn bóng tối, trong lòng ngự trị toàn là thứ nhơ bẩn u tối.
Song nếu bỏ qua điều đó, Mục Lâm Xuyên hiện tại lại xứng gọi là một minh quân, một kẻ trị quốc kiêu hùng.
Hắn siêng năng xử lý quốc sự, giấc ngủ ít ỏi, mỗi ngày ngủ chưa được ba canh giờ, thường đốt đèn suốt đêm làm việc đến tận khuya.
Từ sau khi quay về cố đô, hình pháp càng thêm nghiêm khắc, kẻ phạm tội, bị hắn lột da nhồi cỏ, gần như khiến bậc thềm dài trước Thái Cực điện nhuốm đỏ máu.
Trái lại, Mục Lâm Xuyên lại sùng tín Phật pháp cực kỳ.
Suốt một năm hiếm khi nghỉ ngơi, nếu nghỉ cũng chỉ có thể tìm thấy nơi Phật tự hoặc trong Thiên Phật Quật.
Thiên Phật Quật ấy, Trương Tùng về sau cũng từng đến thêm vài lần. Hết thảy tượng Phật bên trong đều đã bị Mục Lâm Xuyên đập nát, từng pho từng pho được hắn đích thân điêu khắc lại theo hình dáng của hoàng hậu Ý Thuần.
Những tượng ấy được tô vàng vẽ sắc, dát kim quang.
Chính là bộ dáng mà hắn từng tưởng tượng: da thịt như ngọc, ánh mắt lơ đãng, mình khoác lụa mỏng, thân khoác pháp y trời, kim thân búi tóc, mi ngọc mắt xanh, khoác sa trắng, ngực đeo anh lạc, xiêm áo phấp phới, cổ mang nhật luân.
Chân trần nhỏ nhắn trắng nõn, đứng trên đài sen, tay cầm cành dương liễu.
Từng pho từng pho, đều là Mục Lâm Xuyên tự tay cầm đao khắc ra từng nét.
Có khi không hài lòng, hắn còn lôi đám tham quan phạm tội ra luyện dao.
Đến nay, đâu là gân đâu là xương, hắn đã quá thuộc lòng.
Trương Tùng từng có dịp tận mắt chứng kiến một lần.
Đầu mũi dao đâm thẳng vào giữa ngực, vạch một đường chính giữa, cổ tay hơi ấn rồi xoay nhẹ, gân thịt lập tức tách ra, từng lớp từng lớp lộ ra rõ ràng, rành mạch, thậm chí còn mỹ lệ.
Tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Khiến người không dám tưởng tượng, phải mổ bao nhiêu lần mới luyện thành tay như vậy.
Không chỉ riêng Thiên Phật quật, hắn còn gia cho nàng vô vàn danh hiệu thần thánh, lập miếu đúc tượng, phàm là danh hiệu thần tiên có thể gán được, hắn đều đặt lên người nàng.
Lâu dần, dân gian liền xem hoàng hậu Ý Thuần là nữ thần hộ quốc an dân, cầu mưa thuận gió hòa. Miếu thờ nàng trải khắp Đại Ung, hương khói ngày đêm không dứt.
Hắn… tạo ra một vị thần.
Không ai dám nghi ngờ, bởi dị tượng khi hoàng hậu Ý Thuần qua đời là chuyện cả thiên hạ đều tận mắt chứng kiến.
Mục Lâm Xuyên cho rằng những lời ngây ngô rối rắm nàng từng nói trước lúc chết là một hồi cảnh tỉnh.
Nàng bảo hắn hãy làm một minh quân, thế thì hắn liền làm.
Mà còn làm tận tâm tận lực hơn bất kỳ ai.
Gà gáy liền dậy, nửa đêm không nghỉ, ăn uống vệ sinh nghỉ ngơi đều giải quyết ngay trong điện, bảy ngày có thể duyệt hơn ngàn bản tấu.