Đại Ung, thôn Lan Hưng.
Tờ mờ sáng, Châu Giang Nữ vừa mở cổng rào tre, liền trông thấy người hàng xóm bên cạnh tíu tít bước lại, cười tươi rói:
“Giang Nữ, ra đồng à?”
Châu Giang Nữ mỉm cười: “Vâng ạ.”
Người hàng xóm rướn cổ lên, cau mày hỏi:
“Ấy dào, Hỉ Thắng vẫn chưa khá lên à?”
Châu Giang Nữ đáp: “Vẫn chưa đâu ạ.”
Hàng xóm thở dài thườn thượt:
“Chà, cũng lâu rồi, sao Hỉ Thắng lại vướng vào chuyện thế này cơ chứ? Cực cho ngươi quá, cả một nhà đều trông vào mình ngươi lo liệu. Thế Phất Phất đâu rồi?”
Châu Giang Nữ mỉm cười:
“Phất Phất đi cắt cỏ rồi. Thím ơi, ta đi đồng đây nhé.”
“Được được, ngươi làm việc đi.”
Mười mấy năm trước, vị bệ hạ trên triều bị vị vương gia ở Kinh Châu truất phế, khiến đất nước Đại Ung chìm trong khói lửa khắp nơi. Khi chiến hỏa lan tới thôn Lan Hưng, lại đúng dịp mùa màng thất thu, không ít dân làng phải bồng bế dắt díu nhau rời quê tìm đường sống.
Châu Giang Nữ và Lục Hỉ Thắng cũng rời làng trong giai đoạn ấy.
Một đi là mấy năm trời.
Đợi đến khi bệ hạ tái đăng cơ, thiên hạ dần yên ổn, dân làng mới lần lượt quay trở về.
Dạo trước, Lục Hỉ Thắng chống một cái giá gỗ leo lên sửa mái nhà, không cẩn thận ngã xuống, may mắn không bị thương nặng, chỉ là phải nằm giường tĩnh dưỡng một thời gian.
Nhà họ Lục vốn chẳng dư dả gì, vì chữa bệnh cho Lục Hỉ Thắng, đi đi lại lại mấy bận, trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu bạc. Gánh nặng mưu sinh đều đổ dồn lên một mình Châu Giang Nữ, may mà còn có con gái ở nhà đỡ đần.
Hai vợ chồng họ chỉ có một đứa con duy nhất, khi mới sinh đặt tên là Lục Phất Phất, sau này bị tuyển vào cung, từ đó bặt vô âm tín. Tiên vương hậu đã mất đúng là họ Lục, nhưng vợ chồng họ cũng không dám nghĩ nhiều. Phất Phất chẳng có số tốt đến thế, mười phần thì tám chín là đã chẳng còn trên đời nữa rồi. Đúng lúc vợ chồng họ đang cắn răng chấp nhận sự thật, thì không ngờ người con gái thất lạc bấy lâu lại đột ngột trở về vài hôm trước!!
Đứng ngay trước cửa nhà, xinh xắn đáng yêu, mày cong cong, miệng gọi "cha mẹ" rối rít.
Da trắng như tuyết, tóc đen dài óng mượt, thoạt nhìn là biết mấy năm qua chẳng phải chịu khổ gì nhiều.
Ba người ôm nhau khóc một trận, cuối cùng cũng tạm an ổn.
Vất vả xong xuôi mọi việc, Châu Giang Nữ tranh thủ về nhà một chuyến trước giờ cơm trưa, pha ít cháo ngô, hầu hạ Lục Hỉ Thắng ăn được chút gì đó.
Lục Hỉ Thắng hỏi: “Bà hàng xóm ban nãy tìm nàng à?”
Châu Giang Nữ đáp: “Nói vài câu thôi. Biết thừa là chẳng có ý gì tốt đẹp.”
Lục Hỉ Thắng không nói thêm, cúi đầu xì xụp ăn cơm.
Châu Giang Nữ nhìn cái tính lầm lì như gỗ đá của trượng phu lại nổi giận, nghiến răng trừng mắt lườm ông một cái.
“Cái làng này không biết bao nhiêu người đang chờ xem chúng ta bị chê cười, ông thì chỉ biết ăn!”
Lục Hỉ Thắng cau mày: “Bà nghĩ nhiều rồi, người ta hỏi han vài câu thì sao.”
Châu Giang Nữ không cam lòng, còn định nói tiếp, chợt Lục Hỉ Thắng cầm bát lên, cau mày hỏi: “Bà có nghe thấy gì không?”
Hai vợ chồng cùng nghiêng tai lắng nghe một lúc, sắc mặt lập tức đại biến.
“Tiếng vó ngựa?”
Sống cảnh chạy loạn nhiều năm, âm thanh vó ngựa dồn dập như sấm ấy đã khắc vào tận xương tủy, thường thì đồng nghĩa với giết chóc và máu tanh. Vừa nghe thấy là lập tức buông bỏ hết mọi thứ để đi trốn.
Chỉ là nay thiên hạ đã yên, hai người căng thẳng một lúc rồi cũng bình tĩnh lại, để Châu Giang Nữ ra ngoài cổng tre nhìn xem.
Mùa xuân mới sang, hôm qua vừa có trận mưa.
Từ xa đã trông thấy hơn mười kỵ binh cưỡi ngựa từ đầu thôn phi đến, áo giáp trên người lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ngay cả ngựa cũng sạch bóng tinh tươm, lông bờm vừa được nước mưa gột rửa, bóng loáng nhẵn mượt, thân hình rắn rỏi, cơ bắp săn chắc.
Châu Giang Nữ chẳng phân được tốt xấu, chỉ nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Năm xưa lúc chạy loạn, bà có may mắn ăn thử một lần thịt ngựa, phải nói là thơm không kể xiết.
Vó ngựa rầm rập khiến không ít người trong thôn kéo nhau ra xem. Mọi người bàn tán xôn xao, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đám kỵ binh kia người nào người nấy gió bụi phong sương, sát khí đằng đằng, vừa nhìn là biết đã lăn lộn nơi chiến trường, bên hông đeo đao từng nhuốm máu người.
Vừa vào làng, bọn họ lập tức xuống ngựa, dọn đường, xua đuổi dân làng nép sát vào bên.
Tên đi đầu trông rõ ràng là tướng quân, tay ghì cương, khẽ hô “hú” một tiếng, ánh mắt đảo quanh bốn phía, bỗng nhiên dừng lại ở hướng Châu Giang Nữ.
Châu Giang Nữ ngẩn người.
Tướng quân nọ đã xuống ngựa, sải bước đi tới, hỏi:
“Đây là nhà Lục Hỉ Thắng?”
Châu Giang Nữ giật nảy mình, hoảng hốt đến chân tay rối loạn: “V… vâng… vị đại nhân đây… có chuyện gì sao?”
Tướng quân nghiêm nghị đáp:
“Đại mỗ là người hầu cận bên bệ hạ. Bệ hạ tìm hai vị đã nhiều năm rồi, nay rốt cuộc cũng tìm thấy.”
“C… cái gì?” Châu Giang Nữ suýt cắn trúng lưỡi.
Bệ hạ gì cơ?
Tướng quân không nói nhiều, đứng sang một bên, áo giáp cọ nhau phát ra tiếng loảng xoảng.
Lục Hỉ Thắng cũng nghe động, từ từ rời giường, vịn lấy khung cửa mà ngây người nhìn ra.
Chỉ thấy một cỗ xe mui vải xanh chậm rãi đi vào từ đầu thôn, người đánh xe quất roi ngựa rồi xuống xe, cung kính đỡ một người bước xuống.
Là một thanh niên độ hai mươi tám, hai mươi chín tuổi.
Mũi cao mắt sâu, áo rộng đai dài, mắt phượng đỏ như máu, mái tóc đen dài gần như đã bạc quá nửa, rủ xuống tận thắt lưng.
Hắn vén nhẹ màn xe nhìn về phía đầu làng.
Trên chân đắp một tấm chăn mỏng, chỉ nhìn chất liệu đã biết giá trị không hề rẻ.
Cả người dẫu chẳng nói năng gì, khí thế vẫn khiến người ta nín thở.
Thanh niên kia vừa xuống xe liền nhàn nhạt hỏi: “Tìm được chưa?”
Có người tiến lên bẩm báo: “Quả đúng là thân tộc bên ngoại của hoàng hậu.”
Ánh mắt thanh niên nọ quét nhẹ tới, xe lăn nghiến qua nền đất lầy lội, dừng lại trước mặt Châu Giang Nữ.
“Châu…” Mục Lâm Xuyên khẽ dừng nơi cánh môi đỏ thắm: "Ngoại cô?”
Trong đầu Châu Giang Nữ nổ “oành” một tiếng, như có ma quỷ đang nhảy múa.
Đâ…đây là bệ hạ? Ngoại cô gì cơ?
Trương Tùng cũng theo tới lần này, thấy vậy thì hiểu ra Châu Giang Nữ đã bị doạ ngây ra, vội cười hoà giải:
“Hỏi một câu, nữ quân nhà có phải có con gái tên là Lục Phất Phất không?”
Châu Giang Nữ dù sao cũng từng trải, lúc này cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội đáp: “Có, có chứ.”
Lục Hỉ Thắng cũng đi tới, đứng bên cạnh vợ.
Mục Lâm Xuyên liếc nhìn hai người, không nói gì.
“Vậy là đúng rồi.” Trương Tùng nói: "Hai vị không biết, vị tiên hoàng hậu đã mất kia, chính là con gái của hai vị. Bệ hạ tìm thân tộc bên ngoại của người đã mấy năm nay rồi!!”
Hai vợ chồng sững người, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc khó tả.
“Bệ hạ… người, người có nhầm lẫn gì không?”
Châu Giang Nữ và Lục Hỉ Thắng nhìn nhau bối rối.
“Nhà chúng tôi đúng là có đứa con gái tên Phất Phất, nhưng… Phất Phất nó đâu có chết!”
Lần này đến lượt Trương Tùng và Mục Lâm Xuyên cùng sững lại.
Trương Tùng: “Chưa… chưa chết?”
“Phải rồi.” Lục Hỉ Thắng dè dặt nói: "Dân đen đúng là có một đứa con gái tên là Lục Phất Phất, không phải tiên hoàng hậu gì cả, hiện giờ còn đang đi cắt cỏ, vẫn chưa về mà…”