Thật là, già thế rồi còn sinh con làm gì.
Đại khái sau khi làm phẫu thuật, con người thường yếu ớt hơn.
Lục Lăng Lăng không còn sức, cũng không muốn nói chuyện, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban đầu nước tiểu toàn là máu, mấy hôm sau mới dần dần trở lại bình thường.
Lác đác có không ít bạn bè thân thích đến thăm, hành lang bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc vốn thích đông vui, mặt mày cũng rạng rỡ.
Mấy việc sai vặt phần lớn do Lục Lộ Lộ đảm nhiệm, đôi chân nhỏ bé tất bật chạy lên chạy xuống, khi thì xuống căn tin mua cơm, khi lại đi siêu thị mua chậu rửa, khăn mặt, con nhóc này đang vụng về mà ra sức lấy lòng chị.
Mỗi lần người thân vừa đi, Lục Lăng Lăng lại nổi đóa.
“Ồn chết đi được.”
“Không nghe bác sĩ dặn phải phòng nhiễm trùng à!”
Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc lại thấy bất an.
Lục Lăng Lăng nhìn dáng vẻ hai người họ, lại thấy hối hận, thầm trách sao mình cứ không giữ nổi cái miệng.
Đêm giao thừa năm ấy là ở trong bệnh viện.
Đã gần ba năm rồi Lục Lăng Lăng chưa ăn Tết cùng họ. Trước nay đến Tết, lúc đầu còn yên ổn, nhưng hễ tới đêm giao thừa là cô lại bỏ đi, chẳng cho Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc được yên lòng. Lục Lăng Lăng thừa nhận là cố ý, nhưng lần này có muốn cũng chẳng đi được nữa.
Ba mươi Tết, khắp nơi rộn rã, chỉ là không có pháo hoa nên có chút lạnh lẽo. Thành phố lớn cấm bắn pháo.
Cả nhà xem Gala Tết trên điện thoại, Lục Lăng Lăng nhíu mày, xem được một lúc liền bảo không xem nữa.
Chu Phúc Hương như bị giật mình, vội tắt điện thoại: “Không xem thì không xem.”
Mấy ngày nay, Lục Lăng Lăng dễ chịu hơn nhiều, Chu Phúc Hương liền đánh bạo sai Lục Lộ Lộ đi "kính rượu", dùng nước thay rượu.
Cô bé ngại ngùng, đối mặt với người trong nhà lại khó mở lời, ấp úng một hồi mới nói được một câu chúc chị mạnh khỏe.
Lục Lăng Lăng bĩu môi, cúi đầu uống hai ngụm, cũng không trông thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xúc động của Lục Lộ Lộ.
Chu Phúc Hương và Lục Kiến Quốc bật cười ha hả.
Cơ thể Lục Lăng Lăng không chịu được mệt, ăn mấy miếng rồi để đấy, Chu Phúc Hương lại đỡ cô nằm xuống.
Lúc giúp cô đắp chăn, Lục Lăng Lăng chợt nói:
“Mẹ.”
“Hả?”
“Không có gì.”
Chu Phúc Hương cũng nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới cất tiếng.
“…Chờ xuất viện rồi, mình đi thăm mộ chị con một chuyến, báo tin vui cho chị nó.”
“Ừ, con đi với bố mẹ.” Lục Lăng Lăng ngừng một chút rồi nói, “Dắt theo Lộ Lộ.”
Chu Phúc Hương toàn thân chấn động, trong mắt bất giác long lanh, mừng rỡ đến mức không biết phải làm sao.
Lục Lăng Lăng đã xoay người sang bên, nằm nghiêng trên gối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia xe cộ ngược xuôi, người người có lẽ đang hối hả về nhà ăn Tết.
Từng hạt tuyết nhỏ rơi lác đác ngoài trời, không lớn lắm.
Năm mới, sinh mệnh mới, năm này cuối cùng cũng đã trôi qua.
…
Hệ thống hỏi Phất Phất đang lơ lửng cạnh khung cửa sổ:
[Cảm thấy thế nào?]
Cô gái đang cúi đầu hà hơi lên kính rồi vẽ vòng, dù chẳng vẽ ra cái gì rõ ràng.
“Khá tốt.” Phất Phất nói, quay đầu nhìn Chu Phúc Hương đang ôm Lộ Lộ ngủ say, khẽ nở nụ cười.
Cho dù không có cô, trải qua bao sóng gió như thế, cuối cùng cũng đã hòa giải rồi.
Cả nhà quây quần, gắn kết bên nhau.
Người chết đi khi vừa rời khỏi thế gian thì dù có đau buồn đến mấy, cũng đến lúc phải bước ra khỏi đó, trong tuyệt vọng ồn ào mà khôi phục hy vọng.
Sinh hạ Lộ Lộ, tu sửa nhà cũ, cấy ghép thận.
Trong lòng Phất Phất có chút nặng nề, có chút chua xót, có chút hụt hẫng, có chút nhẹ nhõm, cảm thấy thỏa mãn, thấy một loại an bình dịu dàng.
“Thấy bố mẹ và em gái sống ổn là yên tâm rồi, còn cả Lộ Lộ nữa.”
Phất Phất cong mắt cười: “Bài hát ấy hát thế nào nhỉ? Ánh dương luôn đến sau mưa gió.”
“Hệ thống, có thể giúp tôi một việc không?”
“Tôi không cần cơ hội trở về nhà nữa, giúp tôi đổi thành quay về Đại Ung đi.”
Người sống đã bước ra được rồi, thì người đã khuất như cô còn quay lại quấy rầy làm gì. Như vậy là đủ tốt rồi, đã đủ lắm rồi.
Mà ở một không gian khác, còn có người đang chờ cô.