sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 29: Thích tẩu tẩu là truyền thống Mục gia sao?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những cung nữ lớn tuổi hơn cũng không trách phạt nàng, chỉ nhìn gương mặt tròn trĩnh tái nhợt của tiểu cung nữ trước mặt, trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ an ủi: “Rồi sẽ quen thôi, quen rồi sẽ ổn cả.”

Vừa nói, có người đưa tay định xoa đầu Phất Phất, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, run lên một cái, đầu ngón tay sượt qua mai tóc nàng, rơi xuống bả vai.

Phất Phất đã ở trong “bản ký ức” này trọn ba ngày.

Trong “phó bản” này, thân thể nàng thu nhỏ lại không ít, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, tên họ cũng không đổi, chỉ có thân phận biến thành một tiểu cung nữ mới vào cung không lâu, năm nay chín tuổi.

Ba ngày qua, Phất Phất ăn không vô, ngủ chẳng yên, mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị, mỗi khi hồi tưởng đến cảnh máu me đầm đìa trong Hoa Lâm viên, liền không nhịn được mà nôn khan, cả người trông thấy gầy rộc đi một vòng.

Đến ngày thứ ba, chiếc trống da người của Mục Hoan cuối cùng cũng chế thành.

Hắn ta gọi cung nữ tới, đích thân đem mặt trống da người này dâng lên Thái tử, mà Lục Phất Phất không may lại là một trong số các cung nữ ấy.

Không cần nghĩ cũng biết “Thái tử” kia nhất định là Mục Lâm Xuyên. Mục Lâm Xuyên khi còn nhỏ... sẽ trông như thế nào?

Phất Phất thần trí mơ hồ, lảo đảo đi theo sau các cung nữ khác, ba ngày liền không được ngủ ngon, bước đi cũng tựa hồ đang lơ lửng trên không.

Dần dần, đã gần đến điện ngủ của Thái tử.

Phất Phất ngẩng mắt lên, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng gắng gượng lấy lại tinh thần.

Nàng cẩn thận cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào trong.

Ở nơi ấy, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy Mục Lâm Xuyên.

Mục Lâm Xuyên năm Thái Hà thứ ba, mới chỉ tám tuổi.

Khác hẳn với thiếu niên mà nàng tạm xem là quen thuộc, Mục Lâm Xuyên tám tuổi, thần sắc lại lạnh lùng như cách ngàn dặm, khiến người khó mà đến gần.

Hắn tóc đen như mực, xõa xuống bờ vai, đôi đồng tử đỏ như máu, trầm tĩnh lạnh lẽo, da dẻ trắng như ngọc, môi đỏ như son, dung mạo nơi chân mày khóe mắt lại mang theo vài phần an tĩnh ngoan ngoãn. Trên cổ tay còn đeo một chuỗi Phật châu, lạnh lẽo như một búp bê ngọc được chạm khắc tinh xảo.

“Quà mà phụ thân tặng cho ta?”

Cậu bé nhíu mày, mở lớp lụa đỏ trên khay sơn.

Trước mắt là một chiếc trống da người tinh xảo tuyệt luân.

Cả hai mặt đều được chế tạo từ vú, trên da vẽ hoa văn sen tám cánh màu xanh vàng, đỉnh được bao quanh bởi ngọc trai, mã não và các loại đá quý khác, tạo thành phần nhụy hoa sen.

Cậu bé đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận chất da người mịn màng, trơn láng.

Không biết đã qua bao lâu, cậu bé ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ run, đôi đồng tử màu huyết sắc vẫn bình tĩnh như thường.

“Tôi nghe nói chiếc trống này, gặp gió sẽ phát ra âm thanh trầm đục tựa như tiếng tự trống.”

Chưa dứt lời, một làn gió xuân thổi vào trong điện, mặt trống “đùng đùng” không ngừng, trầm đục như nhịp đập của con tim người.

Ánh mắt của Mục Lâm Xuyên rơi vào người Lục Phất Phất.

Tiểu cung nữ này có đôi mắt hạnh tinh xảo, mái tóc trán thấp, diện mạo thanh tú, ngây ngốc nhìn về phía hắn, như thể đã quen biết hắn từ rất lâu.

Đây là lần đầu tiên có tiểu cung nữ dám táo bạo nhìn thẳng vào hắn như vậy.

Cậu bé không mấy để tâm, lại cúi mắt xuống: “Các ngươi trở về nói với phụ thân, ta sẽ thu xếp một chút rồi tự mình đến cảm tạ phụ hoàng.”

Nói xong, cậu bé nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên mặt trống, đặt lên vú mẹ, giống như đứa trẻ sơ sinh vẫn còn trong nôi, đang bú sữa mẹ.

---

“Hu——hu——hu——”

Như người bị đuối nước, đột ngột bị ai đó kéo lên khỏi mặt nước.

Quay lại với hiện thực, Phất Phất thở hổn hển, hàm răng va vào nhau, ngồi trên giường hồi lâu mới ổn định lại.

Một lúc nghĩ đến Mục Hoan vỗ tay cười ha ha, lại một lúc nghĩ đến Mục Lâm Xuyên hôn lên vú mẹ.

Thật là biến. thái quá. Quá biến. thái.

Phất Phất mềm nhũn chân bước đến bàn, rót một cốc trà lạnh, uống một ngụm.

Sau khi rời khỏi ký ức "trống da người", Phất Phất lo lắng đến mức suốt mấy ngày đêm không ngủ được.

Nhận ra điều này không ổn, Lục Phất Phất hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Nàng phải chinh phục Mục Lâm Xuyên, những chuyện trong quá khứ đã qua rồi, sao còn lưu luyến làm gì?

Việc quan trọng nhất hiện tại là phải làm gì thì làm, cố gắng tăng thêm sự yêu thích của Mục Lâm Xuyên.

Đối với Mục Lâm Xuyên, mấy ngày qua quả thật là mới mẻ, thiếu niên chẳng làm gì, mỗi ngày có thể ôm Lục Phất Phất từ buổi trưa ngủ đến chiều tối.

Hắn còn tự mãn nghĩ, Lục Phất Phất quả thật là "dụ dỗ rồi lại bỏ". May mà nàng không làm gì, mới tránh được nguy cơ mất đi thân phận trước người phụ nữ này.

Bị một tên tự mãn, biến. thái ôm chặt lấy, không thể vùng vẫy, Phất Phất rùng mình, nhắm mắt lại giả chết.

Đôi mi dài của thiếu niên khẽ khép lại, bóng mắt như cánh bướm nhẹ nhàng rơi trên mí mắt. Tóc dài hơi xoăn rủ xuống bên thái dương, trông thật ngoan ngoãn, yên tĩnh.

Thấy Phất Phất thất thần, hắn không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Yêu Nhi ngủ nướng khi còn nhỏ.

Sau khi trở về từ ký ức, nàng đã vài lần không kìm được mà ngẩn ngơ nhìn Mục Lâm Xuyên, chỉ nhìn vẻ ngoài của thiếu niên thôi mà không thể nghĩ đến việc hắn đã phải trải qua những sự việc tàn nhẫn, biến. thái từ khi còn nhỏ.

Vậy nên, hắn mới trở thành bạo chúa trong 《Đế Vương Ân》, giết người không ghê tay, dọn đường cho nam chính Mục Hành Giản?

Dừng lại, dừng lại.

Cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ, Phất Phất vội vã tự tát mình hai cái.

Cái bóng đen trong tuổi thơ cũng không phải lý do để làm ác.

Mục Lâm Xuyên thích ôm đầu Phất Phất ép vào ngực khi ngủ.

Trong phòng đốt than, nóng đến mức Phất Phất mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng.

Cả hai tóc dài xõa ra, áo choàng rối tung vướng vào nhau, nằm trên giường, bốn tay chân dang rộng, lộ ra đôi chân trắng nõn như củ sen.

Bắp chân nhỏ nhắn của thiếu niên từ dưới lớp áo khoác đen vàng với hoa văn sen lộ ra, đè lên chân Phất Phất.

Vẻ mặt bình thản yên tĩnh, không hề có chút ám muội nào, tựa như hai con cá khô đang tận hưởng ánh nắng chiều.

Thỉnh thoảng, Mục Lâm Xuyên cũng sẽ chôn mặt vào eo Phất Phất, cau mày nói mơ màng: “Tẩu tẩu.” Hình dáng cuộn lại như con tôm, lộ ra một chút sự yếu ớt của thiếu niên.

Đây không phải là lần đầu tiên Phất Phất nghe thấy từ "tẩu tẩu" này khi Mục Lâm Xuyên ngủ mê mệt.

Nghĩ đến thành tích vang dội của phụ thân Mục Hoan, Phất Phất mím môi, thất thần nghĩ, chẳng lẽ… thích tẩu tẩu của mình là truyền thống của Mục gia sao?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.