sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 30: Là lợi thế, nhưng cũng chính là tử huyệt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Việc này khiến nàng biết làm sao để ra tay đây.

Cố Thanh Huy là chuyện riêng của Mục Lâm Xuyên, cũng là cấm địa của hắn. Khi tình cảm chưa đến độ, Phất Phất ngậm chặt miệng, quyết tâm giả vờ như không biết gì, cũng không hỏi han thêm.

Thiếu niên thân thể có hơi yếu ớt, nhưng tóc lại rất đẹp, vừa đen vừa mượt. Mỗi lần ngủ trưa tỉnh dậy, Phất Phất đều phải tháo tóc và dây buộc tóc của hai người đang vướng vào nhau.

Buổi trưa, Lục Phất Phất nghiêng người, nhắm mắt ngủ rất say.

Thiếu niên vươn ngón tay thon dài, khẽ điểm lên mí mắt nàng.

Đôi mắt đỏ thắm trong ánh tà dương trở nên nhạt đi, mang theo sắc hồng phớt như phấn đào, tựa như nước xuân đào hoa, lặng lẽ lay động lòng người.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt thiếu nữ, kiên nhẫn đếm từng sợi mi dài.

Thiếu niên đổi tư thế, ngả người ra sau, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ có phần quái dị.

Có lẽ hắn chỉ là thích đôi mắt này của con nha đầu xấu xí ấy.

Nhắm mắt lại.

Trước mắt hiện lên một gương mặt quen thuộc.

Đó là một nữ tử dung mạo thanh tú, da trắng như tuyết, mày ngài môi anh đào, nơi nhã nhặn dịu dàng lại mang theo mấy phần lạnh lẽo.

Nàng ta có đôi mắt tám chín phần giống Lục Phất Phất, đôi mắt trong trẻo ấy xua đi khí lạnh trên người nàng ta, lại tăng thêm mấy phần động lòng của thiếu nữ.

“Tẩu tẩu…”

Thiếu niên cuộn người lại, nơi khóe môi khẽ rơi ra một tiếng thì thầm nhỏ đến không thể nghe thấy.

Giá như có thể moi đôi mắt của nha đầu xấu xí này ra thì tốt biết mấy.

Dùng phương pháp đặc biệt xử lý, sẽ trở nên như hạt lưu ly, mỗi ngày có thể đặt nơi đầu ngón tay mà chơi đùa, thì hắn sẽ được nhìn thấy chị dâu hằng ngày rồi.

Việc Lục Phất Phất được sủng ái, các mỹ nhân hậu cung đều cho rằng chẳng qua lại là một cơn hứng khởi nhất thời của Mục Lâm Xuyên.

Nhưng thấy Lục Phất Phất chẳng những không thất sủng, mà lại ngày càng được sủng ái, các mỹ nhân trong hậu cung bắt đầu không thể giữ nổi sắc mặt.

Chỉ đành âm thầm tự an ủi mình, rằng con bé Lục Phất Phất xuất thân hèn mọn, chắc chắn sẽ có ngày phạm sai, đến lúc đó nếu dám kiêu căng làm trái ý thánh thượng, chẳng phải sẽ có trò hay để xem ư?

Trong điện Diệu Linh, mấy vị mỹ nhân đang quỳ ngồi trước rèm, khe khẽ bàn tán.

Đặc biệt là vị mỹ nhân mấy ngày trước còn lấy Lục Phất Phất ra làm trò đùa giải sầu, giờ đây sắc mặt xanh trắng đan xen.

Trịnh quý nhân nở nụ cười, đè nén nỗi bất bình trong lòng, cười nói: “Không ngờ nha đầu A Lục nhìn có vẻ tầm thường mà lại thâm sâu đến vậy.”

Chu sung hoa bĩu môi: “Thâm sâu gì chứ? Bất quá là kẻ cậy sủng mà kiêu thôi. Theo lễ, nàng ta nên tới bái kiến quý nhân.”

“Vừa mới được sủng đã chẳng phân nổi đông tây nam bắc, đến quý nhân cũng không đặt vào mắt.”

Tiểu Trịnh quý nhân chống tay lên bàn, mày mắt khép hờ, hoàn toàn không bị lời khích bác của Chu sung hoa lay động.

Nàng ta đang nghĩ đến tin tức vài ngày trước truyền ra từ lãnh cung.

Gió lạnh len lỏi theo khung cửa sổ tràn vào, từng luồng se thấu tận xương, ngày thường trong điện Diệu Linh không bao giờ thiếu than bạc hảo hạng, vậy mà nay tất cả than sưởi đều bị thánh thượng chuyển đến lãnh cung, việc này khiến mấy vị mỹ nhân lấy làm bất bình.

“Người kia thân ở lãnh cung, lại có thể khiến thánh thượng chú ý, tuyệt không phải hạng đơn giản.”

“Lời này không đúng, theo ta thấy, chỉ là một nha hoàn tục tằng, cứ đợi nàng ta tự vấp ngã đi là xong.”

Dù sao thánh thượng xưa nay có bao giờ hành sự theo lẽ thường đâu?

Mấy vị mỹ nhân bàn tán, cũng chẳng tranh ra được điều gì rõ ràng.

Cuối cùng vẫn là một mỹ nhân quỳ ngồi phía dưới, rũ mắt ngoan ngoãn nói: “Quý nhân, kẻ như A Lục không thể giữ lại được.”

Mỹ nhân ngoan ngoãn rạp người, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn: “Nha đầu A Lục kia còn chưa được phong hiệu, mà đã kiêu ngạo đến mức này, đến bái kiến quý nhân cũng chưa từng làm qua…”

Tiểu Trịnh quý nhân sao lại không hiểu mấy tiểu tâm tư mượn dao giết người của các mỹ nhân kia chứ? Không chỉ là các nàng, riêng mấy hôm trước, Bùi Thư lại đến thêm một lần.

Ban đầu nàng ta cũng nghĩ Lục Phất Phất chỉ là một cơn hứng khởi của thánh thượng, nhưng chẳng ngờ lại được sủng ái suốt một thời gian, thế là khiến không ít người ngồi không yên.

Tiểu Trịnh quý nhân mỉm cười, nâng chén trà nhấp một ngụm, khoát tay: “Để sau hẵng nói.”

Chu sung hoa và mấy người không rõ uẩn khúc bên trong, nhưng nàng ta thì sao lại không biết?

Việc Lục Phất Phất được sủng ái, chẳng qua là bởi nàng có một đôi mắt vài phần giống Cố Thanh Huy mà thôi.

Chỉ là một con châu chấu cuối thu, khẽ động đầu ngón tay là bóp chết được, chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.

Muốn giết một mỹ nhân đang được sủng ái có gì khó?

Tiểu Trịnh quý nhân khẽ nhếch môi cười, hờ hững đặt chén trà xuống.

Kỳ thực, chỉ cần khiến A Lục vô tình giẫm vào cấm kỵ của thánh thượng là đủ.

Việc nàng giống Cố Thanh Huy là lợi thế, nhưng cũng chính là tử huyệt.

Bởi vì kẻ học đòi bắt chước, mới là loại người đáng ghét nhất.

---

Mấy hôm nay, Lục Phất Phất đang nghiên cứu về Mục Lâm Xuyên.

Thiếu nữ lưng thẳng tắp, rũ mắt, từng nét từng chữ ghi lại những điều cần thiết. Trên trang giấy là những điều nàng dò la được về sở thích của Mục Lâm Xuyên trong mấy ngày gần đây.

Dĩ nhiên để bảo hiểm, lời ghi chép đều rất mơ hồ.

So với các mỹ nhân trong hậu cung, nàng có một ưu thế. Ưu thế ấy chính là đôi mắt cực kỳ giống với Cố Thanh Huy. Có lẽ Mục Lâm Xuyên xem nàng như thế thân của Cố Thanh Huy, vì thế mới buông lỏng vài phần.

Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.

Nàng có thể tận dụng ưu thế này, nhưng tuyệt đối không thể sống thành cái bóng của Cố Thanh Huy. Bởi so với người thật, nàng chẳng là gì cả.

Ngoài ra, các mỹ nhân hậu cung vì muốn lấy lòng Mục Lâm Xuyên, phần lớn đều dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng chung quy vẫn có chút gò bó, mất tự nhiên. Phất Phất mơ hồ nhận ra Mục Lâm Xuyên hình như lại rất thích vẻ “quê mùa” không hợp hoàn cảnh của nàng.

Nàng khẽ rũ mắt, xoa xoa khuôn mặt mình.

Thiếu nữ mơ hồ đã hiểu, phải biết tận dụng thật tốt ưu thế của bản thân.

Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, lớp da thịt này, cùng phong cách này, sớm muộn gì Mục Lâm Xuyên cũng sẽ chán, rồi dễ dàng bị người khác thay thế.

Nàng cần phải nắm bắt Mục Lâm Xuyên thật tường tận, biết rõ hắn thích gì, ghét gì. Chỉ khi tâm ý tương thông, tình cảm mới có thể bền lâu. Chỉ khi nào nàng không thể bị thay thế, được Mục Lâm Xuyên hoàn toàn xem là “người của mình”, thì lúc ấy, nàng mới có thể từng chút một thực hiện nhiệm vụ của bản thân, mà không bị Mục Lâm Xuyên chán ghét vì “chõ mũi vào chuyện người khác”.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.