Hắn dời một tay ra, khẽ vỗ vỗ lên đùi mình, trầm giọng nói:
“Lại đây, ngồi lên chỗ của trẫm.”
Thiếu niên lập tức đổi sắc mặt, mà hơi thở của Lục Phất Phất cũng như đông cứng lại.
Gì, cái gì cơ? Thiếu nữ trừng lớn mắt, phản ứng chậm mất nửa nhịp.
Khóe môi Mục Lâm Xuyên nhếch lên một nụ cười đầy kinh ngạc:
“A Lục?”
Phất Phất cất bước, chân tay cứng đờ.
Vòng tay thiếu niên lạnh thấu, Mục Lâm Xuyên ôm nàng vào lòng, chống cằm, khóe môi còn vương nét cười.
Thiếu nữ nắm chặt vạt váy, trong ánh mắt của bao người, liền bị hoàng thượng cao quý bế đặt thẳng lên đùi ngài.
Toàn thân Lục Phất Phất dựng cả gai ốc, thật chẳng thể đoán nổi rốt cuộc trong hồ lô của Mục Lâm Xuyên đang giấu thứ gì.
Tiểu Trịnh quý nhân hình như bị dáng vẻ này của Mục Lâm Xuyên dọa sợ, sắc vui trên mặt thoáng chốc tan biến, gắng gượng nặn ra một nụ cười, rồi cũng thuận thế ngồi xuống.
Mục Lâm Xuyên tựa má cười, thản nhiên cất tiếng:
“Trẫm cho ngươi ngồi xuống rồi sao?”
Tiểu Trịnh quý nhân như bị lửa thiêu mông, lập tức đứng bật dậy, quỳ sụp xuống.
Hầy.
Tuy rằng hắn chẳng vui gì khi thấy Lục Phất Phất bắt chước vụng về như kẻ khác.
Mục Lâm Xuyên thầm nghĩ, nhưng chút tâm tư ấy của tiểu Trịnh quý nhân, hắn nhìn không ra sao? Thật tưởng hắn là hôn quân trong mấy cuốn thoại bản kia? Để mặc đám nữ nhân xoay hắn như chong chóng?
Thật khiến người ta buồn lòng, thiếu niên hiện vẻ vừa như khóc vừa như cười, giơ tay áo lau khô giọt nước mắt, lấy lại bình tĩnh.
Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn chút, vành mắt đỏ hoe nhìn tiểu Trịnh quý nhân mà bật cười:
“Sợ gì chứ, trẫm có ăn thịt ngươi đâu.”
Tiểu Trịnh quý nhân nào dám thốt thêm lời, mặt mày trắng bệch, gượng gạo nở nụ cười:
“Bệ hạ lại đùa rồi.”
Khoảnh khắc giao phong ngắn ngủi khi nãy, tựa như một khúc nhạc đệm không đáng kể.
Thiếu niên hít hít mũi, không nói thêm gì nữa, chẳng mấy chốc lại nghiêng đầu, tiếp tục mỉm cười cùng mỹ nhân luận bàn nhạc lý hay Phật kinh.
Lúc thì vỗ tay cười to, cao giọng hô:
“Thiện!”
Phất Phất chẳng hiểu trong hồ lô của Mục Lâm Xuyên đang bán thuốc gì, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ đợi hắn phát tác.
Thiếu niên vỗ tay cười to, càng lúc càng hòa vào hình ảnh của Mục Hoan điên loạn trong đoạn ký ức kia.
Bất ngờ, thiếu niên nghiêng đầu, khẽ cười, ánh mắt cong cong:
“A Lục, thay trẫm rót chén rượu, được không?”
Tới rồi.
Phất Phất âm thầm thở dài một hơi thật dài, tuy không biết phía trước chờ đợi là gì, nhưng nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn.
Nàng làm theo, bước tới bàn dưới bóng cây rót một chén rượu, trên thực tế, đuôi mắt vẫn luôn liếc về phía tiểu Trịnh quý nhân cùng tên nội thị kia.
Dù nàng sinh ra nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng bảy mươi mấy tập “Chân Hoàn truyện” kia cũng chẳng phải xem uổng.
Trong đám người, tiểu Trịnh quý nhân cắn môi, cùng tên nội thị bên cạnh trao đổi ánh mắt. Nội thị kia lập tức hiểu ý, lén vươn một chân ra chắn ngang đường đi của Lục Phất Phất.
Nàng theo bản năng nhìn về phía Mục Lâm Xuyên, thiếu niên liếc qua chỗ này một cái, ánh mắt lạnh nhạt, như có như không.
Tim Phất Phất đập thình thịch, mím môi, chớp mắt đã hạ quyết tâm.
Bước chân khựng lại, thân thể lảo đảo, chén rượu trong tay liền thuận thế rơi xuống.
Rượu trong chén “vừa khéo” hắt lên vạt áo thiếu niên, sắc mặt Mục Lâm Xuyên lập tức sa sầm, toàn bộ biểu cảm trên mặt cũng tan biến.
Tốt lắm, lần phối hợp này quả là ăn ý đến hoàn mỹ.
Phất Phất cúi mắt, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, ngập ngừng nhìn Mục Lâm Xuyên xem y tiếp theo định làm gì.
Tiểu Trịnh quý nhân thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng nào ngờ được vị tiểu quý quân nhà mình trong lòng đã sớm cân nhắc xong cách đối phó.
“Ngươi.” Thiếu niên chỉ liếc Lục Phất Phất một cái, không trách cứ nàng, mà trái lại bước tới bên cạnh tiểu Trịnh quý nhân, bỗng đưa tay nâng cằm một tiểu nội thị.
Tên nội thị bị lôi ra kia sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy:
“Bệ hạ tha mạng!!”
Mục Lâm Xuyên khẽ cười lạnh, tung một cước đá gã ngã lăn ra đất, nội thị kia lại lồm cồm bò dậy quỳ thẳng.
Phất Phất nhớ đây chính là tên nội thị từng khó chịu với nàng trước đó, giờ phút này gã nào còn chút dáng vẻ hung hăng khi xưa?
Mục Lâm Xuyên giẫm lên vai gã, bàn chân trắng muốt chầm chậm trượt qua, nâng cằm hắn lên, từng chút một.
“Dám giở trò dưới mí mắt của trẫm, gan cũng không nhỏ.” Mục Lâm Xuyên nhàn nhạt nói, “Là tiểu Trịnh quý nhân sai ngươi làm?”
Sao… sao lại thế?!!
Chỉ thấy Mục Lâm Xuyên không chớp mắt đã lôi tâm phúc của mình ra đối chất, tiểu Trịnh quý nhân suýt thì hét lên, biểu cảm biến đổi chớp nhoáng, từ một mỹ nhân yểu điệu trở nên tái nhợt, ngã phịch xuống đất, khàn giọng nói:
“Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ đã hiểu lầm thần thiếp rồi.”
Nhưng Mục Lâm Xuyên chẳng buồn liếc nàng, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn chằm chằm tên nội thị kia trong chốc lát, lại đá hắn ngã xuống.
Nội thị run như cầy sấy, nằm sấp xuống đất, đầu đập mạnh đến tóe máu.
Thiếu niên lại một tay xách hắn dậy, ngón tay thong thả lướt qua, dừng lại nơi cổ hắn.
Sắc mặt nội thị từ đỏ chuyển dần sang tím bầm, ánh mắt hoảng loạn, nói chẳng thành lời:
“Bệ, bệ hạ a a a…”
Nội thị vừa thở dốc vừa kêu đau:
“Bệ hạ tha mạng!!”
Mục Lâm Xuyên khẽ cụp mi mắt, buông tay ra, lại ngẩng lên, nhàn nhã nhìn hắn, bộ dạng như thể “Trẫm đang đợi ngươi khai thật.”
Nội thị chỉ cảm thấy bàn tay siết cổ mình bỗng lơi ra, thoát chết trong gang tấc, hắn kinh hoảng đến toàn thân mềm nhũn, suýt nữa vãi ra quần.
Vừa bò vừa lết tới chân Mục Lâm Xuyên, dập đầu liên hồi:
“Bệ, Bệ hạ minh giám, là, là tiểu Trịnh quý nhân sai nô tài vấp…”
Không thể coi thường bản năng sinh tồn của con người, đồng đội tự bán nhau dứt khoát như vậy khiến tiểu Trịnh quý nhân gần như ngất lịm, tức giận cắt ngang lời nội thị:
“Ngươi nói bậy!”
Phất Phất đứng yên tại chỗ, vô thức dịch người sang một bên, hai mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt.