sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 32: Minh Nguyệt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lúc này đây, tận mắt nhìn thấy những mỹ nhân ấy, đầu óc Phất Phất bỗng trống rỗng, trong lòng cũng lộp bộp bất an.

Nàng lúc này mới thất thần nhận ra, bản thân quả thực chẳng đáng nhắc đến trong hậu cung của Mục Lâm Xuyên.

Tay Mục Lâm Xuyên đang gõ trống khẽ khựng lại, ánh mắt nhẹ nhàng liếc đến khuôn mặt nàng, hoặc có lẽ là nơi mai tóc.

Tiểu Trịnh quý nhân bất giác nín thở, kéo ra một nụ cười, bước lên trước: “Bệ hạ.”

Vài vị mỹ nhân khác nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Phất Phất, đều hiện lên vẻ kinh hãi hoặc sợ hãi. Ánh nhìn ấy tựa như nàng sắp chết đến nơi.

Lục Phất Phất ngẩn người, trực giác cảm thấy có điều chẳng lành.

Sao ai nấy đều nhìn nàng như vậy?

Không nhịn được cúi đầu nhìn lại hắn phục trang sức của mình.

Trang phục hẳn là không có vấn đề gì? Chỉ là cây trâm mà nhị quý nhân họ Trịnh đưa cho nàng…

Trâm cài tóc!

Phất Phất chợt nhớ ra, hình như cây trâm này là kiểu dáng vầng trăng.

Một tiếng thét chôn chặt trong cổ họng.

Trâm Minh Nguyệt… Cố Thanh Huy… Thanh Huy Minh Nguyệt…

Chân mày Phất Phất giật liên hồi, tim treo lơ lửng trong cổ họng, nàng ngỡ ngàng lẫn câm nín thầm nghĩ—

Làm gì quá vậy? Chỉ vì "Thanh Huy" trùng với "Minh Nguyệt" nên ngay cả trâm hình vầng trăng cũng không được cài?

Nhưng Lục Phất Phất chỉ đoán đúng một nửa, mà chưa đoán ra nửa còn lại.

Thứ nhất là nhũ danh của Cố Thanh Huy là "Minh Nguyệt", ngày thường yêu thích đeo đồ trang sức hình trăng.

Thứ hai là Mục Lâm Xuyên tính tình vốn thất thường, vui giận khó lường. Từ nhỏ đã ghét những nữ nhân tự ý làm càn, cậy sủng sinh kiêu. Yến hội này đã chẳng gọi nàng đến, thì nàng không nên tự ý xuất hiện. Từng có một vị mỹ nhân là bài học máu – sau khi được Mục Lâm Xuyên sủng ái liền cho rằng mình đã hóa phượng hoàng, khi Mục Lâm Xuyên cùng mọi người đang vui chơi đánh trống ca hát ở Lâm Hoa viên, nàng ta ngang nhiên tiến vào. Còn chưa đi đến trước mặt hoàng đế đã bị sai người kéo xuống.

Sau đó bị rút xương đùi, làm thành một cây tỳ bà. Thiếu niên cười nói, cây đàn này gọi là "Mỹ Nhân Cốt".

Mang theo bên mình mấy tháng, đến cả lúc lên triều cũng không rời nửa bước, cực kỳ yêu thích một thời. Về sau còn không hài lòng khi con hổ cưng gặm cho xương đùi méo mó xấu xí, liền sai thợ thủ công phủ phấn tô vàng, trang điểm lại lần nữa.

Một đám đại thần đang nghị luận chính sự bên dưới, Mục Lâm Xuyên nghe một cách uể oải. Hễ không vừa ý liền gảy đàn một tiếng, lập tức khiến chư vị đại thần im bặt, không ai dám nói thêm nửa lời.

Không khí trong khoảnh khắc ấy dường như rơi vào yên lặng, hơi thở cũng như vầng sương ẩm ướt kia đều nhuốm mùi máu.

Chúng mỹ nhân đều nghĩ, bệ hạ lại sắp giết người rồi. Nhị Trịnh quý nhân thật ác độc, rõ biết bệ hạ lúc đánh trống ca hát tối kỵ bị quấy nhiễu, lại cố ý đưa A Lục từ lãnh cung tới.

Còn A Lục ở lãnh cung kia cũng thật hồ đồ, được sủng ái liền đắc ý quên mình, đến cả y phục trang sức cũng dám mô phỏng theo Cố Thanh Huy.

Trâm Minh Nguyệt.

Tức là… tẩu tẩu.

Thiếu niên khẽ động khóe môi, thấp giọng lẩm bẩm.

Thấy Lục Phất Phất không biết trời cao đất dày, lại dám bắt chước tẩu tẩu từ y phục đến phong thái. Mục Lâm Xuyên sắc mặt như nước, có thể nói là vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Cụp mắt xuống, sát ý và thất vọng nhàn nhạt lan khắp trong lòng.

Hắn nguyện dung túng Lục Phất Phất, chẳng qua vì đôi mắt kia quá giống tẩu tẩu.

Nhưng cho dù tô vẽ thêm bao nhiêu lần, cỏ mục phát sáng sao sánh được ánh trăng thanh khiết giữa trời cao.

Cây trâm Minh Nguyệt đáng chê cười này, là tự cho mình thông minh, là mạo phạm, cũng là vấy bẩn.

Hắn ngẩng mắt lên, mặt lại không biểu lộ quá nhiều tức giận.

“A Lục.” Thiếu niên cong môi, ném chiếc trống nhỏ trong tay xuống đất, bước chân nhẹ nhàng, tóc mai hơi xoăn khẽ lay theo nhịp, giọng nói thân mật, “Ai cho ngươi đến đây?”

Hắn chân trần bước đến, bóp lấy cằm Phất Phất, đầu ngón tay lạnh như băng, làn da ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua cằm nàng, Phất Phất vừa ngẩng đầu đã chạm ngay vào đôi mắt đỏ ấy của Mục Lâm Xuyên.

Thiếu niên nét mặt kỳ lạ, mi mắt cong cong, cười khúc khích nhìn nàng, trong mắt lại chứa đầy giá lạnh và xa cách, hơn nữa còn thoáng hiện vẻ chán ghét và sát ý không chút che giấu.

Phất Phất chợt nhớ lại, hình như trong 《Đế Vương Ân》cũng từng xuất hiện một tình tiết tương tự.

Có điều, cây trâm Minh Nguyệt khi đó là tiểu Trịnh quý nhân tặng cho Cố Mạn, nữ chính Cố Mạn không chút nghi ngờ mà cài lên, không ngờ Mục Lâm Xuyên nhìn thấy lại nổi trận lôi đình.

Tác giả cũng chẳng từng nói rõ vì sao Mục Lâm Xuyên tức giận đến thế.

Thiếu niên tính khí bất định, tâm tình u uất chán đời, chỉ duy Cố Thanh Huy là ánh trăng cao xa không thể với tới của hắn.

Thân phận Cố Thanh Huy xấu hổ khó nói, trong 《Đế Vương Ân》 cũng không miêu tả nhiều, chỉ lờ mờ nhắc đến việc vị hoàng đế trẻ tuổi ngông cuồng ấy dường như từng say mê tẩu tẩu mình.

Song sau khi Cố Mạn nhập cung, ánh mắt thiếu niên rất nhanh liền chuyển khỏi người Cố Thanh Huy, đặt hết lên nữ chính.

Nghĩ kỹ thì, vị Cố Thanh Huy kia cũng thật thê lương.

Phất Phất không đúng lúc mà nghĩ thầm.

Chồng lẫn người theo đuổi trước kia, đều bị nữ chính cướp đi cả.

Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn, kẻ xui xẻo nhất vẫn là bản thân nàng.

Nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, Phất Phất ngẩng đầu đối diện ánh nhìn của Mục Lâm Xuyên.

Rõ ràng mấy ngày trước còn cùng hắn ăn gỏi cá, bốn chân duỗi dài nằm ngủ trên một chiếc tháp, vậy mà giờ phút này, ánh mắt của Mục Lâm Xuyên lại lạnh lẽo vô cùng.

Phất Phất cắn chặt môi, một bụng tình cảm như cho chó ăn mất rồi, bảo không đau lòng, không tức giận thì là giả. Thái độ của tên bạo quân nhỏ này cứ như những tình cảm vun đắp mấy ngày qua chưa từng tồn tại.

Mục Lâm Xuyên sẽ giết nàng ngay tại đây sao?

Lục Phất Phất bất an hỗn loạn nghĩ.

Sẽ giết bằng cách nào?

Giờ phút này, nàng tựa như một con dê chờ mổ, trong đầu nhanh chóng phác họa ra một trăm kiểu chết cho bản thân.

Nhưng dê cũng không muốn chết. Trước khi chết, vẫn còn khao khát được vùng vẫy.

Phấ Phất vốn không cam phận.

Cho dù Mục Lâm Xuyên muốn giết nàng, cho dù nhiệm vụ thất bại, nàng cũng không thể chết uổng. Phất Phất thì thào, cùng lắm thì kéo tên bạo quân nhỏ này chết chung, coi như trừ hại cho dân.

Tiểu Trịnh quý nhân thấy vậy, khóe mày lộ vẻ vui mừng, rồi lại thấy bản thân thất thố, vội vàng thu lại. Nào ngờ thiếu niên lại phì cười, sau đó bật ra một tràng cười to, cười đến toàn thân run lên, dang tay ra bế ngang Phất Phất, đi thẳng đến đệm mềm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.