Không biết có phải lúc ấy nhất thời hồ đồ, câu nói kia đã chọc giận tiểu điên kia.
Quả là họa từ miệng mà ra.
Giờ thì hay rồi, lúc cãi nhau thì sướng miệng, cãi xong thì đến lượt vào lò thiêu.
Phất Phất cúi đầu, lặng lẽ bước đi, tà váy khẽ lay động như cánh hoa bị gió rét cuốn bay.
Tương phản với nàng là sự sủng ái mà nam chính Mục Lâm Xuyên dành cho Cố Mạn, hắn luôn mang nàng ta theo bên mình, khi thì truyền chỉ ban cho nàng ta biết bao châu báu gửi tới tiên cung nơi nàng ta ở, khi lại phạt nặng cung nhân dám mạo phạm nàng ta.
So với sự sủng ái Cố Mạn đang được hưởng, thì mấy ngày trước Mục Lâm Xuyên dung túng nàng quả thật chẳng khác gì trò trẻ con.
Sự xuất hiện của con bướm nhỏ là nàng, khiến cốt truyện xê dịch đôi chút, song rất nhanh lại bị kịch bản gốc kéo về quỹ đạo. Mọi việc vẫn theo đúng mô tả trong truyện mà tuần tự diễn ra.
Ngày tháng thấm thoắt trôi, chẳng bao lâu sau, trong cung lại truyền đến một tin.
Cố Mạn vị quý nhân được chính tay bệ hạ sắc phong, đâm đầu vào cột tự vẫn, khiến vị hoàng đế trẻ giận dữ khôn cùng. Nhưng trái với dự đoán, Mục Lâm Xuyên chẳng hề đem nàng ta ra cho hổ ăn, mà còn lệnh cung nữ chăm sóc nàng ta thật chu đáo.
Sự sủng ái này, quả thực là chưa từng có tiền lệ.
Viên Lệnh Nghi vô cùng lo lắng cho Phất Phất, đến cả Phương Hổ Đầu cũng lúng túng đến an ủi nàng.
Không ngờ thiếu nữ vẫn ánh mắt sáng trong, khẽ lắc đầu, ngược lại còn lên tiếng trấn an cả hai.
Mục Lâm Xuyên đã lâu không ghé Vĩnh Hạng, những ngày gần đây lòng hắn dồn cả cho Cố Mạn.
Đêm nằm trên giường, Lục Phất Phất khẽ thở dài, đôi mắt vẫn sáng rực, không hề buồn ngủ.
Trong khoảng thời gian Mục Lâm Xuyên sủng ái Cố Mạn, thì ở nơi hắn chẳng trông tới, Lục Phất Phất âm thầm nỗ lực.
Đêm nào cũng xức cao hoa khắp người trước khi đi ngủ, xoa bóp mặt và cổ, chăm chút dưỡng da.
Tới Thượng Dược Cục xin phương thuốc điều dưỡng khí sắc. Kiểm soát ăn uống, uống nhiều nước, ăn ít lại, tăng cường vận động.
Tập tành cách ăn mặc, học trang điểm.
Những tiểu tâm cơ này, lúc đầu không thấy hiệu quả, nhưng ngày qua ngày, khi đêm đến nàng ngồi trước bàn đọc sách—
Viên Lệnh Nghi chợt kinh ngạc hỏi: “Phất Phất, hình như da muội trắng lên không ít đấy?”
Thiếu nữ ngẩn người, rồi như hiểu ra, khẽ chạm vào mặt mình, có chút ngượng ngùng cười: “Ừm, chắc do trời lạnh thôi.”
Thực ra nàng vốn rất yêu làn da ngăm ngăm của mình, như đất được ánh mặt trời chiếu rọi, khỏe mạnh rạng ngời. Nhưng ở Kinh Thành, người ta chuộng nước da trắng bệch tô phấn, Lục Phất Phất đành phải dốc lòng thay đổi.
Viên Lệnh Nghi tò mò kéo nàng lại, gọi cả Phương Hổ Đầu tới xem.
Phương Hổ Đầu liếc qua nhàn nhạt: “Quả là trắng lên nhiều.”
“Cả tóc cũng đẹp hơn rồi.” Viên Lệnh Nghi nâng lên một lọn tóc dài đen nhánh của thiếu nữ, khẽ khen một tiếng.
Phất Phất vốn đã tóc đen lại dày, nay chăm chút thêm, đương nhiên dày dặn đến mức kinh người.
Yêu Nhi chưa từng giống một cô gái vùng núi hoang sơ, nói đến chuyện trang điểm làm đẹp, em ấy luôn rành mạch như giảng kinh thuyết pháp.
Yêu Nhi từng bảo: tóc là thứ hay bị người ta xem nhẹ, nhưng thể tích tóc, đỉnh đầu đó mới là điểm then chốt.
Những điều đó, Phất Phất nhớ mang máng, nay đều đem áp dụng lên người mình.
Nghĩ đến đây, Lục Phất Phất cũng nhìn mình trong gương.
Thiếu nữ trong gương, ngồi ngay ngắn trước bàn, suối tóc đen nhánh, dày mượt buông xuống vai, khiến người ngắm phải thán phục.
Dạo gần đây da trắng hơn thấy rõ, nhưng không phải kiểu trắng bệch bệnh tật của Kinh Thành, mà mang sắc mật ong ngọt ngào, khiến người nhìn mê đắm.
Đôi mắt màu hổ phách to tròn, môi hồng khẽ cong, ánh nhìn xoay chuyển, như con cheo chợt vụt qua nơi núi hoang, chỉ thoáng lướt qua, đã khiến người ta chẳng thể rời mắt.
---
Dù thái độ của Mục Lâm Xuyên thế nào, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Có những khi duyên phận lại kỳ lạ như thế, một hôm nọ, Lục Phất Phất dậy sớm chạy bộ như thường lệ, lại đúng lúc chạm mặt nữ chính Cố Mạn.
Người còn chưa tới, lời của “giọng dẫn chuyện” đã vang lên trước.
【Thiếu nữ được một đám cung nữ vây quanh, trên người là váy lụa trắng mỏng manh, da như ngọc, mày tựa mực tàu.
Tuy trang phục giản dị, không son phấn, nhưng đôi má vẫn rạng ngời dưới ánh bình minh, như vầng trăng xán lạn mê người.】
Lục Phất Phất giật giật khóe mắt, trong lòng nghi ngờ sâu sắc tác giả 《Đế Vương Ân》 đang cố tình kéo dài chương cho đủ chữ.
Thực ra nghe nhiều rồi nàng cũng miễn dịch, chỉ là đang do dự không biết có nên lên chào hỏi hay không.
Phải biết, dù Mục Lâm Xuyên không quan tâm chuyện hậu cung, nhưng lòng dạ thì tinh tường lắm.
Cố Mạn có địa vị cao hơn nàng, nếu nàng gặp mà không chào, để đến tai Mục Lâm Xuyên, thì đầu óc thích suy diễn của hắn chẳng biết sẽ dệt ra chuyện gì.
Biết đâu hắn lại nghĩ nàng ghen tỵ, kiêu ngạo vì được sủng, lập tức chán ghét nàng, một người “thấy là biết kết cục” như nàng.
Nam nhân ấy à, đúng là loài sinh vật thích bị ngược.
Lúc Phất Phất đang điên cuồng oán thán trong lòng, thì Cố Mạn đã trông thấy nàng.
Nàng ta liếc sang một cái bằng khóe mắt.
【Nàng chẳng thèm đứng chung hàng với nữ tỳ hèn kém này.
Trong lòng A Mạn đã sớm gộp nữ tỳ này với Mục Lâm Xuyên thành một phe.
Vì phú quý vinh hoa mà không tiếc uốn mình lấy lòng tên điên Mục Lâm Xuyên ấy.
Nghĩ đến việc bản thân và nữ tỳ hèn hạ này đều là nữ nhân của tên điên đó, A Mạn chỉ thấy buồn nôn muốn ói.
May mà tên điên ấy những ngày qua chưa động vào nàng, nếu không nàng thà đập đầu chết còn hơn.】Trong mắt Cố Mạn vụt qua vài phần lạnh lẽo, thanh cao xa cách, cứ thế lướt đi như không nhiễm bụi trần. Nếu phải hình dung ánh mắt ấy, thì chính là cái nhìn dành cho một yêu phi ngu xuẩn, thấp kém, cam chịu sa ngã.
Phất Phất: …
Gần đây Mục Lâm Xuyên có được món đồ chơi mới, đã mấy chục ngày không ghé Vĩnh Hạng, Phất Phất cũng nhẹ nhõm được đôi phần, nàng đang cần một khoảng lặng để suy nghĩ rõ ràng.
Từ khi Cố Mạn được sủng, ánh mắt của những phi tần khác nhìn nàng cũng không còn vẻ đố kỵ hay kiêng dè, mà chuyển thành một loại “quả nhiên là thế” Vừa rõ ràng, vừa thương hại.
"A Lục" nơi lãnh cung giống như một ngôi sao băng vụt sáng rồi vụt tắt trong chốn hậu cung đầy mỹ nhân, lặng lẽ bị lãng quên. Thay vào đó là một vì sao mới đang rực rỡ vươn cao — Quý nhân A Mạn.