……
Ngồi cùng một đám phi tần ở phía dưới, Phất Phất chăm chú nhìn Mục Lâm Xuyên và Cố Mạn cách đó không xa.
Sáng sớm hôm nay, Mục Lâm Xuyên lại phát điên, gọi tất cả mọi người đến xem ca múa. Chúng nhân không dám kháng mệnh, đành miễn cưỡng đến điện.
Thiếu niên hôm nay ăn vận lại không giống dáng vẻ phóng đãng thường ngày. Trước kia, hắn luôn khoác chiếc trường bào lụa mỏng đen, chân mang mộc cạp.
Mà nay lại mặc vô cùng gọn gàng, một thân trang phục Hồ kiểu tay hẹp, quần đèn lồng.
Hai bên tóc dài được tết thành hơn chục bím nhỏ vô cùng diêm dúa, buộc lại thành một chùm bằng vòng vàng, buông trước ngực. Dái tai trắng như ngọc đeo khuyên tai tròn lớn bằng vàng.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, mắt sáng như sơn mài, cổ chân quấn vòng vàng khắc hoa sen, phong lưu tuấn tú, phong thái chẳng khác gì một vương tử thảo nguyên.
Trên điện trải thảm Tây Vực mềm mại, các mỹ nhân dung mạo muôn vẻ để trần ngọc túc, bước hát mà múa, dáng điệu uyển chuyển như rắn.
Hắn ôm cây tỳ bà "Mỹ Nhân Cốt" khảm ngọc nạm vàng trong lòng, lười biếng khẩy đàn, đệm nhạc cho các mỹ nhân múa trước mặt, diễn giải mấy chữ “bạo quân”, “hôn quân” một cách sống động không gì sánh nổi.
Cố Mạn thì ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ở vị trí gần đế vị nhất.
Chỉ là vẻ mặt như thể thiếu người ta tám trăm vạn lượng bạc, mắt nửa rủ xuống, cố gắng tách biệt khỏi thứ âm nhạc uể oải này.
Không biết Mục Lâm Xuyên đã nói gì với Cố Mạn, nàng khi thì đỏ mặt, khi thì trắng bệch, cắn đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ cứng cỏi nhẫn nhịn không chịu khuất phục.
Còn Mục Lâm Xuyên thì cười ha hả, cười đến nỗi bím tóc nhỏ rung rinh đầy phong tình.
Phất Phất cầm lấy quả táo trước mặt, cắn một miếng “răng rắc”, đôi mắt chuyên chú như thể đang xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng.
Cảnh tượng này nàng thấy quen lắm, nữ chính Cố Mạn sao có thể thích một tên điên như thế này được, vì cha mình nên mới nhẫn nhịn chịu nhục, cùng tên điên này yêu hận dây dưa.
Trong mấy ngày qua, Phất Phất đã điều chỉnh lại tâm thái.
Tình cảm nàng dành cho Mục Lâm Xuyên, chính là thứ cảm tình mà Viên tỷ tỷ từng nói, thiếu niên biết ham sắc thì sẽ si mê kẻ xinh đẹp, là sự không cam lòng khi bị phớt lờ và đem ra so sánh.
Chẳng mấy chốc, Lục Phất Phất đã ăn xong quả táo.
Xem kịch quá lâu, chân nàng đã tê rần, liền lặng lẽ đổi tư thế, đấm đấm bắp chân vừa tê vừa mỏi.
Giữa một đám phi tần nín thở không dám động đậy, động tác của nàng liền nổi bật hẳn.
Ánh mắt Mục Lâm Xuyên vô tình quét tới, trông thấy vẻ mặt đang xem kịch của nàng, bất giác khựng lại.
Bỗng nhiên điểm tên nàng, giọng điệu nũng nịu thân thiết: “Phất Phất, lên đây.”
Phất Phất sửng sốt.
Tên tiểu bạo quân này tự dưng gọi nàng làm gì? Là thấy nàng thoải mái quá không vừa mắt, hay là… trái tim từng đọc nhiều văn học bá đạo tổng tài của thiếu nữ bất chợt run lên, nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Chẳng lẽ là muốn dùng nàng để kích thích nữ chính Cố Mạn?!
Chẳng phải tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Nữ chính sống chết không theo, nam chính ôm lấy nữ phụ pháo hôi để đâm vào tim nữ chính.
Phất Phất mím môi, mặt đỏ lên vài phần, trong lòng bốc lên chút tức giận bị sỉ nhục.
Nhưng lúc này, Phất Phất phải tự nhủ, phải nhịn, vì muội muội Yêu Nhi mà nhịn.
Đáng tiếc thay. Phất Phất nhìn Mục Lâm Xuyên, lạnh lùng nghĩ, ngươi không phải nam chính, ngươi chỉ là tên BOSS phản diện, loại sẽ bị vả mặt ấy.
Thiếu nữ như thường lệ bước đến trước mặt Mục Lâm Xuyên, trước bao ánh nhìn chăm chăm, ngồi lên đùi hắn, mặt đỏ bừng, ánh mắt lạnh nhạt và giận dữ.
Thiếu niên không phát hiện ra điều gì khác thường, ngược lại còn rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này của nàng.
Khóe mắt liếc qua, thản nhiên liếc nhìn Cố Mạn, môi đỏ khẽ cong lên, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm không chớp lấy Cố Mạn.
Phất Phất thấy hắn như vậy, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ: “Quả nhiên.”
Ánh mắt đám phi tần như dao nhọn, Lục Phất Phất cúi đầu, giả vờ không thấy, chỉ tận tâm tận lực diễn vai nữ phụ pháo hôi, ăn nho trong đĩa vàng trước mặt, dáng vẻ ngực không lớn mà đầu óc cũng không khá hơn.
Mục Lâm Xuyên quay đầu, ngón tay kẹp lấy cằm nàng, cười mà như không cười: “Ngọt không?”
Phất Phất hơi khựng lại, lập tức phối hợp diễn trò, lộ vẻ thẹn thùng yêu kiều, nháy mắt đưa tình: “Hay là… bệ hạ nếm thử xem  ̄v ̄”
Nụ cười của Mục Lâm Xuyên cứng lại, như bị sét đánh, không diễn nổi nữa.
Vốn dĩ hắn thật sự định dùng Lục Phất Phất làm quân cờ để chọc giận A Mạn. Nhưng Lục Phất Phất đây là đang làm cái trò quỷ gì?
Phất Phất lập tức căng thẳng, có phải nàng diễn lố quá không?? Dù miệng thì nói vậy, nàng vẫn chưa chủ động bóc nho mà!
Mục Lâm Xuyên đúng là biến thái, tố chất tâm lý thuộc hàng đỉnh, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói: “Ngươi bóc cho trẫm.”
Phất Phất hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực, dồn mười hai phần diễn xuất.
“Bệ hạ đáng ghét  ̄v ̄”
Thiếu nữ nũng nịu một tiếng, nắm tay hồng phấn đấm nhẹ vào ngực hắn, bóc nhanh một quả, đưa đến miệng Mục Lâm Xuyên, lại thẹn thùng cúi gằm đầu xuống.
Cố Mạn chứng kiến toàn bộ:……
Vẻ mặt Mục Lâm Xuyên vừa mới lấy lại được lại lần nữa cứng đờ, thiếu niên chưa từng bị diễn xuất lố lăng kiểu nội địa đè ép bao giờ, mắt trợn tròn, từng sợi lông trên lưng đều dựng đứng.
Làm trò gì vậy? Bị hắn lơ vài ngày nên phát điên rồi?
Cắn quả nho từ tay nàng, nho vẫn ngọt đấy, nhưng chẳng hiểu sao, ăn vào lại thấy có gì đó là lạ, thiếu niên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: “Cũng tạm, hơi chua.”
Lại cầm lấy một quả quýt trên bàn, bàn tay trắng bệch kiên nhẫn gỡ từng sợi gân trắng, rồi đưa đến miệng Phất Phất: “Nếm thử cái này.”
Phất Phất ngẩng mắt nhìn.
Mục Lâm Xuyên đích thân bóc quýt, ánh mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm nàng, dáng vẻ như không thấy nàng ăn thì không thôi.
Phất Phất mím môi, cắn một miếng.
Chua quá. Chua đến mức nước mắt nàng suýt trào ra.
Trong lòng Lục Phất Phất rơi lệ, không cam lòng yếu thế, nắm tay hồng phấn đấm “bình bịch bình bịch” vào ngực Mục Lâm Xuyên, nũng nịu nói: “Ngọt lắm, không hổ là quýt do bệ hạ đích thân bóc  ̄v ̄”
Mục Lâm Xuyên vốn thân thể đã yếu, bị Phất Phất mạnh như con nghé non đấm cho suýt nội thương, sắc mặt thay đổi vô cùng đặc sắc. Nhưng giữa bao nhiêu “chính thất” thế này, tuyệt đối không thể để lộ ra, càng không thể thừa nhận mình thân yếu dễ ngã.
---
Anh còn biết sĩ nữa à!!!!