sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 41: Đi xin phân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Lâm Xuyên thần sắc bình thản, còn xen lẫn vài phần thiếu kiên nhẫn, quả thực hắn chẳng có hứng thú gì với thân thể của nàng. Ánh mắt nhìn nàng tựa như đang ngắm một khối thịt heo mỡ nạc phân đều, lại còn tỏ vẻ sốt ruột vì nàng thay y phục quá chậm chạp.

Chờ nàng thay xong y phục, Mục Lâm Xuyên nhíu mày hỏi: “Bình thường ngươi làm gì?”

Lục Phất Phất ngẫm nghĩ giây lát, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ trượt xuống: Ừm... trồng trọt tính có được tính không?

Sáng nay không hiểu tiểu bạo quân này lại nổi cơn điên gì, lâu lắm rồi mới dính chặt lấy nàng từng bước không rời. Lục Phất Phất đuổi mãi không đi, đành phải xem hắn như muội muội nhỏ chạy lăng xăng sau lưng mình.

Nàng cúi người buộc chặt ống quần, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, tinh thần phấn chấn mà vung cuốc ra đồng.

Mục Lâm Xuyên như một hồn ma lặng lẽ theo sát phía sau, hiếu kỳ mà nhìn đông ngó tây.

Trời chưa sáng hẳn, sương sớm còn vương, bước qua những tán cỏ, vạt áo cũng nhuốm ít lành lạnh.

Lục Phất Phất quay mặt về phía ruộng, nghiêm túc cuốc đất nhổ cỏ.

Dân chúng Thiên Triều phần lớn đều ôm mối hoài niệm lạ kỳ với việc canh tác. Lục Phất Phất từ nhỏ đã quen làm ruộng trong nhà, không rành cầm kỳ thi họa, cũng chẳng có thú vui tao nhã gì, trồng trọt lại trở thành cách nàng giết thời gian.

Rau củ trái cây gieo trồng có thể ăn, mà quá trình lao động còn có thể rèn luyện thân thể, quả thực là việc một công đôi việc.

Mục Lâm Xuyên đứng bên bờ ruộng, đánh giá nàng với ánh mắt vừa ghét bỏ, vừa châm biếm, lại mang theo đôi phần ngạc nhiên và tò mò.

Lễ ký - Nguyệt lệnh từng viết: “Tháng Mạnh Xuân, Thiên tử thân mình cầm lưỡi cày”, bậc đế vương cao quý, trừ khi xuân canh đến, mới cần xuống ruộng tượng trưng cày cấy vài lần, ngoài ra đối với nông sự chẳng hiểu gì mấy.

Lại chẳng phải đang giở trò mới để câu dẫn hắn?

Mục Lâm Xuyên hơi do dự, thấy Lục Phất Phất quả thật cúi đầu chuyên chú làm ruộng, làm đến khí thế ngất trời, toàn tâm toàn ý quỳ dưới đất nhổ cỏ, như thể đã hoàn toàn quên khuấy sau lưng mình còn có người.

Thiếu niên khẽ nhíu mày.

Bị phớt lờ như vậy, trong lòng hắn ít nhiều có đôi chút không vui. Hắn lại hoàn toàn không ý thức được, trước kia bản thân cũng từng hững hờ với Lục Phất Phất như thế.

Mục Lâm Xuyên làm ra vẻ hờ hững hỏi: “Vì sao ngươi phải ngâm cán cuốc vào nước trước?”

Phất Phất vung cuốc lên, tận tâm tận lực mà giải thích cho Mục Lâm Xuyên nghe, như cách nàng từng dạy muội nhỏ trước kia, dịu dàng lại kiên nhẫn: “Vì như vậy chỗ nối giữa cán gỗ và lưỡi cuốc sẽ chặt hơn, không dễ rơi ra.”

Cách làm này rốt cuộc có hiệu quả hay không thì Lục Phất Phất cũng chẳng rõ, chỉ là cha mẹ nàng vẫn luôn dạy thế.

Mục Lâm Xuyên gật đầu: “Thế còn rắc tro cây lên làm gì?”

Phất Phất mỉm cười, ánh mắt cong cong: “Vì có thể cải tạo đất đai đó.”

Hôm nay ra đồng, thiếu nữ chỉ cài một cây trâm bươm bướm nơi tóc mai, khi cười lên, chân mày cong cong, cánh bướm nơi trâm rung rinh lay động, khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ, rộn ràng mà chói mắt.

Khác hẳn với u ám lạnh lẽo nơi Thiên Phật động, nàng mang theo một loại náo nhiệt rõ rệt, là kiểu ồn ào thấy lạnh liền làm ấm, dai dẳng không dứt, khóc to cười lớn của phường chợ. Có thể có chút thô tục, có phần ngốc nghếch, song lại chân thật vô cùng.

Chính dáng vẻ náo nhiệt mà giản dị ấy, trái lại khiến hắn càng cảm thấy bản thân chỉ biết chú tâm đấu đá trong hậu cung.

Mục Lâm Xuyên nhất thời nghẹn lời, hiếm hoi lộ ra vài phần xấu hổ, dời mắt đi. Những công việc đồng áng này, trước nay hắn chỉ thấy nhàm chán. Khi xuân canh đến, cũng chỉ làm lấy lệ. Nhưng có lẽ lần này tượng Phật tô vẽ tương đối tốt... Sắc mặt thiếu niên hòa hoãn đi đôi phần, đôi mắt đỏ rực dán chặt lấy nàng, ánh nhìn hiếm hoi mang theo vài phần yên lặng.

Trước tiên nàng lật đất sang một bên, rồi bắt đầu đào khoai lang.

Mục Lâm Xuyên đứng bên xem, trông thấy Lục Phất Phất hệt như một chú bê con kéo cày chăm chỉ, đôi mắt to sáng ngời, vẫy cái đuôi cặm cụi lao động, tay chân lanh lẹ, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen nhánh, khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ.

Đôi mắt đỏ của thiếu niên thoáng tối đi.

Hắn có thể nhìn ra trước kia Lục Phất Phất có vài phần cảm tình với hắn. Nhưng người thích hắn nhiều vô kể, Lục Phất Phất thân là phi tần của hắn, yêu thích hắn vốn dĩ là lẽ đương nhiên.

Hắn chưa từng cảm thấy Lục Phất Phất có gì đặc biệt, ngoại trừ đôi mắt kia.

Thu lại chút cay nghiệt trong lòng, Mục Lâm Xuyên hứng thú tiếp tục ngắm Lục Phất Phất bận rộn.

Khoai đào xong, nàng nhặt từng củ ném vào giỏ tre đã chuẩn bị sẵn, sau đó gồng mình gánh đôi thúng to đựng khoai về điện cất giữ.

Làm xong tất cả những việc ấy, nàng vẫn chưa chịu nghỉ, lại tí tách gánh hai thùng nước rời khỏi lãnh cung.

Mục Lâm Xuyên đuổi theo: “Đi đâu?”

Phất Phất: “Đi xin chút... phân.”

Mục Lâm Xuyên không suy nghĩ, hứng thú dạt dào: “Trẫm cùng đi với ngươi.”

Mỗi khi đến thời khắc này, liền có nội thị đẩy xe phân vượt sương mai dày đặc mà tới. Trên xe chất đầy sản phẩm sau khi người trong hoàng cung ăn ngũ cốc.

Song hôm nay, đám nội thị phụ trách đẩy xe phân ra khỏi hoàng thành nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có người chặn đường cướp... phân!!

Khi thấy rõ dung mạo kẻ cướp, tiểu nội thị phịch một tiếng quỳ rạp, sợ tới mức đánh rơi cả thùng phân.

Bệ hạ!!

Mục Lâm Xuyên bịt mũi, mặt đầy ghét bỏ: “Nhanh lên, thối chết đi được.”

“Bệ hạ nếu thấy thối thì có thể đứng sang bên cạnh.” Phất Phất chân mày nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, không có lấy nửa phần đùa cợt, “Bên cạnh không có mùi.”

Thật sự, một chút cũng không nhìn ra nàng đang mỉa mai. Trong lòng Phất Phất âm thầm thề với trời.

Mục Lâm Xuyên cho rằng Lục Phất Phất đang bóng gió chê hắn yếu ớt. Hắn hừ mũi, chau mày bỏ tay xuống, tuy căm ghét nhưng vẫn không hề rời đi nửa bước.

Tiểu nội thị thấy thế, suýt nữa bật khóc tại chỗ.

Hôm nay bệ hạ đổi tính rồi ư? Vị mỹ nhân này là ai vậy? Xưa nay có vị bạo quân nào mang phi tử đi cướp phân bao giờ đâu. Càng rợn người hơn là, bệ hạ rõ ràng chán ghét, vậy mà vẫn cắn răng nhịn xuống không nổi giận. Không những không giận, còn trừng mắt nhìn chằm chằm gã, giám sát gã đổ phân vào thùng.

“Tay run gì vậy?”

“Đổ thêm chút nữa, đầy lên.”

Tay nội thị càng run bần bật, suýt òa khóc:... Bệ hạ ngài có thể đừng dùng khẩu khí rót rượu để sai người đổ phân được không?

Đợi đổ đầy hai thùng lớn, Mục Lâm Xuyên mới vừa lòng gật đầu.

Phất Phất vui mừng: “Nhiều quá!”

Lòng tự tôn của nam nhân trong Mục Lâm Xuyên được thoả mãn tột độ, hắn phất tay lớn tiếng: “Sau này nếu cần những thứ này, cứ nói với trẫm một tiếng là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.