Thiếu niên như mèo con giật mình, “soạt” một tiếng, sắc mặt chợt trầm xuống, vươn tay ấn lên trán của Lục Phất Phất, ngăn nàng tiếp tục dựa vào người mình.
“Cút nhanh đi.”
Lục Phất Phất khẽ ho một tiếng, thu lại ánh mắt đưa tình, nhanh chóng chỉnh lại y phục, ngoan ngoãn như chó con mà lui xuống.
Mục Lâm Xuyên: …
Sắc mặt thiếu niên thay đổi liên tục, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ.
Khó chịu, vô cùng khó chịu.
Mục Lâm Xuyên cảm thấy mình bị đùa bỡn.
Nửa đêm.
Mục Lâm Xuyên lại như u linh lặng lẽ tiến vào Thiên Phật Quật. Quật này do chính hắn chủ trì xây dựng, mất hàng mấy tháng trời mới thành hình.
Nội thị Trương Tung, người luôn theo hầu bên cạnh Mục Lâm Xuyên, thu hết mọi việc vào mắt, lo lắng giấu trong lòng.
Hắn vốn nhiều bệnh ít ngủ, mấy năm qua khó có được giấc ngủ trọn vẹn đã là chuyện thường.
Nếu bệ hạ chỉ đơn giản là mất ngủ thì cũng chẳng đáng lo, chỉ sợ là do bệnh tật dày vò mà thành ra khó chợp mắt.
Bệ hạ vốn có bệnh ở phổi, thuở nhỏ từng bị lạnh thấu xương giữa trời tuyết, để lại gốc bệnh đến tận giờ. Thường hay nửa đêm ho đến nước mũi nước mắt tèm lem, suốt đêm không thể yên giấc, hai mắt đỏ au như mắt thỏ.
Phong lưu vô vị như Mục Lâm Xuyên, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi lại thay một bộ y phục khác.
Đêm nay vì thuận tiện hành động, hắn không mặc chiếc trường bào màu huyền rộng thùng thình thường ngày. Thời nhân ưa chuộng bào y bác đái, mũ lớn giày cao, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, mới mười sáu đi giày cao lại phát ra tiếng “lộc cộc” chẳng ra làm sao.
Hôm nay, hắn mặc quần đoạn đen bó ở ống, dùng dây đỏ buộc chặt nơi cổ chân, dây có treo vàng ngọc, trông như chiếc quần đèn lồng to lớn, mỗi bước đi là ánh sáng muôn màu chảy tràn.
Nửa thân trên khoác chiếc áo lường đỏ thẫm.
Bộ y phục này so với bào y bác đái thường ngày thì vừa vặn hơn nhiều, xua tan vẻ uể oải và âm u trước đây, tăng thêm mấy phần khí khái của thiếu niên tung hoành.
Tóc đuôi sam đã tháo, buộc thành đuôi ngựa, chỉ còn vài lọn xoăn nhẹ rũ bên tóc mai. Tóc đen mày đen, mắt mày dài nhỏ, trong đôi mắt đỏ rực ánh lên thần quang rực rỡ.
Trong Thiên Phật Quật thắp ngàn ngọn đèn, bày bố theo thứ tự men theo vách đá. Trên vách đá khoét lỗ, đặt các pho tượng, cao thấp mập gầy khác nhau, khéo léo tinh xảo. Có vài pho tượng vàng cao bảy thước, tượng vàng sáu thước năm pho, tượng ngọc mười ba pho.
Tượng dệt bằng chỉ vàng, thêu bằng trân châu mỗi loại mười lăm pho.
Dưới ánh đèn sáng rực, nhìn kỹ thì tóc, da, tròng mắt của những pho tượng này lại giống hệt người thật.
Mục Lâm Xuyên thu tay vào trong tay áo, lộc cộc bước đi, xoay người, đá đổ giá đèn bằng đồng khảm bạc trong Thiên Phật Quật, thản nhiên bước qua những vật ngổn ngang dưới đất, đi thẳng vào sâu trong động.
Trương Tung theo sau, vẻ mặt thì cung kính nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh.
Dù đã tới Thiên Phật Quật này không dưới chục lần, hắn vẫn chẳng tài nào chịu nổi mấy “thứ này”.
Phải, thứ này.
Chẳng phải hắn to gan bất kính với Phật Bồ Tát, mà là vì những thứ này vốn dĩ chẳng thể gọi là “Phật Bồ Tát”.
Những pho tượng này, cao có thấp có, thân khoác vàng ngọc, cổ đeo nhật phách, vẻ mặt uy nghiêm.
Tượng cao thì như ngồi kiết già trên mây, chư thiên thần Phật khép nhẹ đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống hai người đang bước qua trong động.
Mục Lâm Xuyên rẽ đông quẹo tây, cuối cùng cũng đến nơi, ngậm bút vẽ ngồi xuống, tiện tay tô màu cho pho tượng trước mặt vẫn còn chưa hoàn thiện.
Pho “tượng Phật” này cúi đầu, bụng rỗng tuếch, lộ ra máu thịt dữ tợn, trong khoang bụng có thể thấy rõ xương sườn nhuốm máu và đoạn xương sống đỏ lòm.
Rõ ràng, đây chính là một thi thể đã bị mổ bụng moi ruột, nội tạng rỗng không.
Trương Tung mặt mày nhăn nhó đuổi kịp, hắn vẫn còn nhớ rõ diện mạo của “Phật Bồ Tát” này khi còn sống. Vị này khi sinh tiền cũng là nhân vật có danh vọng trong triều đình, từng giữ chức Đô đốc trấn giữ một châu, tên là Trần Tuấn Bạt. Vì qua lại thân thiết với Trường Lạc Vương Mục Hành Giản, nên đã bị bệ hạ tự tay thu dọn sạch sẽ.
Người người chỉ biết bệ hạ bạo ngược hiếu sát, nhưng lại chẳng ai biết rằng Bệ hạ giết người cũng có phân biệt.
Như hạng tiểu nhân kiểu Trịnh quý nhân, thì chỉ tiện tay kéo đi chém, chôn hoặc cho hổ ăn. Nhưng như hạng người như Trần Tuấn Bạt, Bệ hạ lại thấy giết như vậy là quá nhẹ, liền sai nội thị mang tới Thiên Phật Quật, tự mình ra tay xử lý.
Nội tạng trong pho tượng Phật này chính là do mười ngày trước, Mục Lâm Xuyên đích thân móc ra. Khi ấy, thiếu niên thần sắc bình tĩnh, đưa tay thò vào, lấy ra tim gan ruột phổi còn ròng ròng máu, tiện tay ném vào khay, mắt không liếc một cái mà dặn: “Mang mấy thứ này cho hổ ăn.”
Chỉ trong lúc như vậy, thần thái u uất và bệnh hoạn của Mục Lâm Xuyên mới bị quét sạch, thay bằng tinh thần phơi phới, thần sắc rạng rỡ. Hắn vừa tô vẽ cho tượng Phật vừa khe khẽ hát, chuyên chú vô cùng.
Tới khi tô nốt nửa còn lại, trời đã hửng sáng.
Mục Lâm Xuyên đặt bút xuống, thỏa mãn đánh giá tác phẩm của mình một lượt. Hắn phấn khích đến mức mặt nóng bừng, máu huyết sôi trào, dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn.
Hắn xoay người, lộc cộc bước ra khỏi Thiên Phật Quật: “Đi, tới lãnh cung.”
Phất Phất bị đánh thức trong giấc mơ.
Vừa mở mắt đã thấy thiếu niên chống cằm, tay cầm nhành cỏ đuôi chó chẳng biết moi từ đâu ra, đang gãi nhẹ mũi nàng.
Trời biết mới vừa mở mắt đã thấy Mục Lâm Xuyên là chuyện thử thách giới hạn tâm lý cỡ nào!
Mục Lâm Xuyên hoàn toàn không ý thức được sự xuất hiện của mình đáng sợ nhường nào, còn nhẹ nhàng đá nàng một cước.
“Dậy đi.”
Lục Phất Phất bị gọi dậy trong mơ, mơ màng ngáp một cái, mắt mơ màng hỏi: “Dậy làm gì?”
Thiếu niên giọng điệu tự phụ, hoàn toàn không thấy hành vi của mình vô sỉ và đáng ghét đến mức nào, mặt dày vô sỉ nói: “Bồi trẫm nói chuyện.”
Phất Phất: …
May mà nàng tính tình tốt, không có thói quen cáu kỉnh sau khi ngủ dậy, Phất Phất thở dài, cam chịu ngồi dậy thay y phục.
Tay đang tháo dây buộc khẽ khựng lại, Phất Phất ấp úng gọi: “Bệ hạ?”
Mục Lâm Xuyên nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”
Thấy vị tiểu bạo quân này chẳng hề có ý tránh né, Lục Phất Phất đỏ mặt, đành phải tự thôi miên mình: nàng với Mục Lâm Xuyên là phu thê, mà dù sao thân thể nàng cũng chẳng có gì để ngắm.
Thiếu nữ mặc một lớp trung y màu trắng, lớp vải mỏng bám lấy eo lưng, ngực và hông chưa phát triển đầy đủ, như non xanh mây trắng, một dải tóc đen như nước xõa sau lưng, làn da lộ ra dưới ánh ban mai, ánh lên vẻ óng ánh mượt mà, tựa bút mực vẽ ngang nền giấy.