sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 44: Pháp Dụ yêu trẫm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phất Phất có chút vô lực che mặt: “Bệ hạ lần sau đến, có thể báo trước một tiếng không?”

Thiếu niên liếc nhìn nàng, môi đỏ khẽ nhếch, rất bình tĩnh lui ra ngoài, đứng phía sau ngưỡng cửa: “Báo rồi.”

Phất Phất bị sự mặt dày vô sỉ của thiếu niên làm cho trợn tròn mắt: “Người người người… người thật là…”

“Là ngươi nói muốn bồi trẫm.” Mục Lâm Xuyên mỉm cười nhạt: “Sao, giờ lại muốn đổi ý rồi ư?”

Bữa trưa của Mục Lâm Xuyên quả không hổ là bữa ăn của “Hoàng đế”, một bàn toàn là sơn hào hải vị, gần như dài đến vô tận.

Tuy nói là bồi “trẫm” dùng bữa, nhưng Mục Lâm Xuyên lại chẳng động đũa mấy, chỉ chống cằm, đôi mắt đỏ như máu không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm Phất Phất ăn.

Trong lúc dùng bữa, Lục Phất Phất cũng không dám lơ là. Phải biết rằng, ăn cơm cũng là một kỹ năng.

Để chinh phục tiểu bạo quân này, nàng tỏ ra có vài phần dè dặt, chỉ ăn nhiều rau, gần như không động đến thịt.

Một là để giảm cân.

Hai là để giữ gìn hình tượng.

Bề ngoài Phất Phất vẫn tỏ ra đoan trang, nhưng trong lòng lại khổ sở đến mức muốn lăn lộn gào khóc.

Thịt thịt thịt! Nàng thèm ăn thịt lắm!

Nhìn thấy mà không thể ăn, thật sự là quá khổ sở rồi có được không?

Vì bệnh tình của Yêu Ni, nàng từng làm thợ gội đầu, làm lễ tân ở KTV, từng đứng dây chuyền sản xuất trong xưởng.

Khi ra ngoài bôn ba, nàng mới chỉ là một học sinh mười lăm mười sáu tuổi, đang trong độ tuổi lớn.

Ngày làm việc nhiều, ăn cũng nhiều, nên có đồng nghiệp trêu nàng ăn cơm chẳng khác gì nam nhân, sức lực cũng không ít, trông hệt như một con bê con.

Đại khái trong mắt thế nhân, con gái thì không nên ăn thịt quá nhiều.

Con gái xinh đẹp thì thích ăn hoa quả rau xanh, một bữa chỉ ăn một nắm cơm nhỏ bằng nắm tay, đã trở thành khuôn mẫu cứng nhắc.

Thế là, các cô gái bị rèn thành nhỏ nhắn, yếu đuối, giống như mèo nhỏ, thỏ con, hoặc bồ câu trắng.

Phất Phất vốn chẳng đồng tình với quy củ ngầm này, nhưng nay lại đành phải thuận theo.

Điều đó khiến nàng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, tựa như một trong những người chị của Lọ Lem đang cố gắng gọt chân để nhét vừa chiếc giày thủy tinh. Kể từ khi rời khỏi ngọn núi nơi mình sinh ra và lớn lên, nàng đã không ngừng mài mòn từng phần con người thật của mình chỉ để chiều theo ánh mắt phán xét của thế gian.

Thấy ánh mắt thiếu nữ ánh lên sắc xanh, từng đũa từng đũa chỉ gắp rau, Mục Lâm Xuyên lấy làm lạ hỏi: “Ngươi không thích ăn thịt à?”

Phất Phất: …

Mục Lâm Xuyên rất biết quan tâm: “Nếu không thích thì mang xuống đi.”

Thiếu niên bình thản vẫy tay: “Người đâu, tài nhân không thích ăn thịt, mang xuống hết, thay bằng vài món chay.”

Phất Phất trợn tròn mắt, không được mà!

Nàng mặt đỏ bừng, vội vã ngăn Mục Lâm Xuyên lại, khẽ giọng nói: “…Cũng không hẳn là vậy.”

Mục Lâm Xuyên: “?”

Chỉ mấy lời đối đáp qua lại, Lục Phất Phất dường như lại nắm được đôi phần tính tình của Mục Lâm Xuyên.

Sau khi xác định hắn không phải loại người như vậy, Phất Phất đỏ mặt, nhắm mắt lấy hết can đảm nói: “Chỉ là… chỉ là vì quá thích ăn thịt… nên mới ngại thể hiện rõ ràng trước mặt Bệ hạ thôi.”

Trời biết nàng thật sự rất rất thích ăn thịt.

Ấy thế mà Mục Lâm Xuyên lại không hề cười nhạo nàng, chỉ nhìn nàng một cái, rồi đem hết đĩa thịt trước mặt mình đẩy tới trước mặt nàng.

Phất Phất ngây người trong chốc lát, trong lòng khẽ rung động.

Cảm động chỉ kéo dài chưa đến nửa giây.

Mục Lâm Xuyên còn nhớ chuyện sáng nay, lạnh nhạt hỏi: “Sao nào, cái này với bánh hồ, cái nào ngon hơn?”

Phất Phất cắn lấy đùi gà, không nhịn được bật cười, khóe mắt cong cong: “Cái này, cái này ngon hơn. Đa tạ Bệ hạ.”

Mục Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn nàng: “Lục Phất Phất, trẫm kể cho ngươi nghe một câu chuyện, thế nào?”

---

Đùi gà trong miệng lập tức chẳng còn mùi vị gì nữa.

Phất Phất sống lưng toát mồ hôi lạnh, đặt đũa xuống, nghi hoặc bất an nhìn hắn.

Không hiểu nổi tiểu bạo quân này lại muốn phát điên gì nữa, không thể để nàng yên ổn ăn một bữa cơm sao?

Mục Lâm Xuyên hoàn toàn chẳng để tâm đến ý kiến của nàng, nàng muốn nghe hay không, thiếu niên đều không đoái hoài, chỉ tự mình kể tiếp, chính là đoạn chuyện thời thơ ấu của hắn.

Mục Lâm Xuyên từ nhỏ đã lộ ra sự khác biệt so với người thường.

Điểm ấy trước tiên thể hiện ở ngày hắn sinh ra.

Hắn ban đầu mang họ Tạ, tên là Tạ Lâm Xuyên. Phụ thân hắn tên Tạ Hồn, là biểu huynh của tiên hoàng.

Tiên hoàng nghe tin hắn ra đời, đã đặc biệt ban thưởng cho Tạ gia không ít châu báu tài vật, lại phong phụ thân hắn – Tạ Hồn – làm Thái Nguyên vương.

So với vinh hiển, chẳng khác nào tặng cho phụ thân hắn một cái mũ xanh một cách đường hoàng.

Tạ Hồn cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lại không thể không nhận lấy cái gọi là “hoàng ân cuồn cuộn”, thay hoàng đế nuôi con.

Khi hắn sinh ra thật ra không phải trời giáng hồng quang, mà là phụ thân hắn, trong thư phòng châm lửa, treo cổ, sống sờ sờ thiêu chết chính mình.

Lửa cháy quá lớn, mọi người không thể vào cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua giấy dán cửa sổ, thấy bóng người treo lủng lẳng trên xà nhà, kế đó bị lưỡi lửa nuốt trọn.

Đến khi dập được lửa, Tạ Hồn đã hóa thành khúc xương cháy đen.

Chứng kiến một màn thê thảm ấy, Tạ gia vừa chán ghét vừa sợ hãi hắn, không dám nhận nuôi, dứt khoát đưa hắn đi thật xa, đưa vào Đại Bồ Đề tự.

Đại Ung triều sùng Phật, chùa chiền dày đặc, vương hầu quyền quý thường hay đưa con cái vào chùa tu học Phật pháp cao thâm.

Mục gia tuy là một dòng họ điên cuồng, nhưng dung mạo lại xuất chúng hơn người, Mục Lâm Xuyên thuở nhỏ dung mạo ngọc tuyết khả ái.

“Ngươi đoán thử xem.” Thiếu niên cụp mắt, nghịch nghịch đôi đũa, giọng nói phiêu đãng, lạnh lẽo khiến người rợn tóc gáy: “Trẫm ở trong chùa gặp được một vị tỳ kheo, pháp hiệu Pháp Dụ.”

Giây tiếp theo, thiếu niên khẽ cười, tóc mai lòa xòa rung động, buông lời kinh hãi: “Pháp Dụ yêu trẫm.”

Yêu? Là cái yêu mà nàng đang nghĩ đến sao??

Lục Phất Phất há hốc miệng, vô thức đặt đũa xuống, không biết từ lúc nào đã nghe đến nhập thần, cũng chẳng còn tâm trí nào ăn đùi gà trong bát nữa.

Ai cũng biết biết nhiều chết sớm. Nhưng không nghe tiếp thì lại chẳng thể hiểu rõ Mục Lâm Xuyên.

Phất Phất khẽ cắn môi, thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu tiểu bạo quân này.

Tựa hồ đã nhìn thấu sự do dự của Lục Phất Phất, Mục Lâm Xuyên cố tình trái ý nàng, ép nàng quay đầu lại, tiếp tục lạnh nhạt kể.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.