“Pháp Dụ thấy trẫm sinh ra đáng yêu, bèn nảy sinh những tâm tư không nên có.”
Phất Phất ngẩn ra, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, vừa khô vừa rát.
Thiếu niên khẽ rủ mắt, tựa như đang rơi vào hồi ức.
Hai năm đầu, Mục Lâm Xuyên ban đầu không hiểu, nhưng từ trong tâm đã không ưa Pháp Dụ, mỗi lần gặp từ xa đều né tránh trước.
Về sau lớn hơn, càng thêm chán ghét, thường né mặt Pháp Dụ, một mình tu hành.
Năm sáu tuổi, Pháp Dụ chết rồi.
“Chết... chết rồi ư?” Phất Phất sững sờ hỏi.
Thật là một cú ngoặt thần kỳ!
Lông mi thiếu niên khẽ run, vô tội nhìn nàng, thoạt nhìn ngoan ngoãn dịu dàng.
“Phải, chết rồi. Còn bị vị anh hùng nào giết thì trẫm cũng không rõ.”
Tóm lại, Pháp Dụ bị người ta phát hiện đã chết trong Đại Hùng Bảo Điện.
Máu tươi vấy khắp bích họa trong điện, khiến bức họa kia rối bời hỗn loạn.
Pháp Dụ bị người ta dùng dao mổ toang bụng ngực, móc tim ra.
Thi thể được đặt trong tư thế kết già phu tọa, một tay kết ấn vô úy, một tay kết ấn dữ nguyện, giữa lòng bàn tay nâng lấy trái tim đỏ au ấy.
Trên mặt đất còn viết mấy chữ bằng máu.
“Phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.”
Sáng hôm sau, sa di đến quét dọn đại điện trông thấy cảnh ấy, bị dọa ngất xỉu tại chỗ.
Việc này chấn động toàn thể chư tăng trong Đại Bồ Đề Tự.
Đặc biệt là hàng chữ viết bằng máu kia — “A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm”, nghĩa là “vô thượng chính đẳng chính giác” Được viết nơi ấy chẳng khác nào lời nhạo báng trần trụi.
Về phần Mục Lâm Xuyên, tuy khả nghi nhất, nhưng không bị hoài nghi.
Một là chữ viết đẹp đẽ tiêu sái, thần vận bay bổng, chẳng giống nét bút của trẻ thơ.
Hai là một đứa bé còn bú sữa thì có thể làm được gì?
Thượng tọa trong chùa hỏi: “Pháp Dụ bảo con ra ngoài, sau đó con đi đâu?”
Mục Lâm Xuyên lộ ra vẻ ngơ ngác nghi hoặc, “Pháp Dụ sư thúc lén cho con một viên kẹo, sau đó rời đi.”
Thượng tọa lại hỏi: “Về sau thì sao, con có biết ông ấy đi đâu không?”
Mục Lâm Xuyên đáp: “Con không biết. Pháp Dụ sư thúc thấy con thích ăn, bảo con đợi, ông ấy sẽ đến trai đường lấy thêm cho con. Sau đó thì không thấy trở lại nữa.”
Thượng tọa gật đầu.
Pháp Dụ vốn luôn thích Mục Lâm Xuyên, điều đó ông biết rõ.
Lại hỏi: “Nghe nói con mãi đến rạng sáng hôm sau mới trở về?”
Mục Lâm Xuyên gật đầu: “Con buồn ngủ quá, đợi mãi không thấy Pháp Dụ sư thúc, liền ngủ quên mất.”
Sau khi việc Pháp Dụ xảy ra, các thế gia vọng tộc đều đưa con cháu mình rời khỏi Đại Bồ Đề Tự, chỉ có Mục Lâm Xuyên ở lại đến năm tám tuổi.
Khi ấy, Mục Hoan bị tửu sắc làm hao tổn thân thể, tự biết sống chẳng còn bao lâu, mới đưa mẹ con bọn họ trở về hoàng cung.
Sau đó chính là chuyện Phất Phất từng nghe qua: Tiên hoàng chán ghét mẹ ruột của Mục Lâm Xuyên, lột da bà ta làm một mặt trống da người, ban cho Mục Lâm Xuyên.
“Phụ thân và mẫu thân đều ghét bỏ ta.” Mục Lâm Xuyên thở dài như không có gì quan trọng, “Phụ hoàng thấy ta lòng dạ độc ác. Trước lúc lâm chung hối hận, chẳng muốn truyền ngôi cho ta. Nhưng các hoàng tử của ông ta đều đã bị ông ta tự tay giết sạch, suy đi nghĩ lại, ông ta đành chọn đường huynh của ta, định cho ta chết một cách không êm đẹp.”
Thiếu niên ánh mắt tối đi, khóe môi lại nở nụ cười.
Ngay từ đầu, Mục Hoan đã không thích đứa con này. Hắn giống y như đúc một kẻ điên cuồng như Mục Hoan. Hai cha con hiểu nhau quá rõ, lại càng thêm chán ghét nhau.
“Ngươi biết đường huynh của ta chứ?” Mục Lâm Xuyên hỏi.
Phất Phất vẫn còn chìm trong kinh hoàng, nghe vậy không khỏi run lên, tim đập thình thịch.
Đường huynh, chẳng phải chính là nam chính trong nguyên tác Mục Hành Giản sao?
Tuy nàng kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết tranh đoạt ngôi vị là điều đại kỵ, sai một chữ là rơi đầu.
Phất Phất khổ sở muốn khóc, nàng có thể từ chối không nghe nữa được không?
“Thứ sử Kinh Châu, Trường Lạc vương, Mục Hành Giản.”
Mục Lâm Xuyên nói: “Kinh Châu là trọng trấn quân sự của Đại Ung, ngăn chặn sự uy hiếp từ các tộc phương Bắc.”
Biết rõ Lục Phất Phất nghe không hiểu, Mục Lâm Xuyên chu đáo chấm ít rượu bằng đầu ngón tay, tùy tiện vẽ vài nét trên mặt bàn.
Khoanh ra điểm mấu chốt.
“Vùng đất này không thể động được. Nếu ta muốn động đến hắn, chặt đứt cánh tay của hắn, tất phải đối mặt với uy hiếp từ phương Bắc.”
“Đường huynh ta, cũng hiểu rõ đạo lý ‘chim hết thì cung tốt bị bỏ’ ấy. Chỉ cần các tộc phương Bắc còn tồn tại, hắn có thể yên ổn làm Trường Lạc vương.”
Thiếu niên lại khẽ than: “Dù sao hắn thực sự có năng lực, Đại Ung triều vẫn cần phải dựa vào hắn.”
“Để củng cố địa vị, hắn tuyệt đối không thể tận diệt các tộc phương Bắc.”
Phất Phất không nhịn được cau mày hỏi: “Vậy dân chúng nơi biên ải thì sao?”
“Dân chúng nơi biên ải.” Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng, như thể kinh ngạc vì sao nàng lại hỏi một câu như vậy, không nhịn được bật cười, “Tự nhiên là tiếp tục chịu nạn từ các tộc phương Bắc thôi.”
“Cái gọi là ‘một tướng công thành vạn cốt khô’, chẳng phải chính là đạo lý này sao?”
Mục Hành Giản vì thành toàn dã tâm và địa vị của bản thân, tất nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở trước sự quấy nhiễu từ các tộc phương Bắc.
Đáng tiếc tiên hoàng nằm mơ cũng không ngờ, đứa con hoang như Mục Lâm Xuyên lại định dâng giang sơn của nhà họ Mục cho người khác.
“Trẫm nói xong rồi, ngươi có cảm tưởng gì không?”
Thiếu niên mắt dài quét nhìn nàng, ánh mắt lay động.
Đây là đang thử dò xét.
Phất Phất mím môi, lòng thầm phiền muộn: Mục Lâm Xuyên giống y như Yêu Ni, đều là loại người đa nghi, mẫn cảm.
Chỉ cần nàng lộ ra chút xíu sợ hãi hay chán ghét, Lục Phất Phất dám chắc, Mục Lâm Xuyên sẽ không chút do dự mà giết nàng.
Thực ra đây lại là điềm tốt.
Hắn chịu kể với nàng chuyện thuở nhỏ, có lẽ bản thân còn chưa nhận ra, hắn đang thử tiếp nhận nàng. Ai cũng có một vòng tròn khoảng cách, bước vào vòng ấy tức là được xem là người của mình.
Phất Phất trong lòng rối như tơ vò.