Trời mỗi lúc một lạnh hơn.
Trong cung, mai vừa hé nở, hương nhẹ sắc nhạt, hoàng hôn như lửa bén trời, gió lạnh hun hút, đông phong cuốn đi cánh mai rơi rụng đầy đất, nhìn từ xa, khói sương mờ ảo, cảnh vật hoang hoải.
Đại Trịnh quý nhân tay cầm chiếc kéo nhỏ, đang cắt tỉa cành mai, động tác khoan thai chậm rãi.
Vài ngày trước nàng ta vừa xem một vở kịch hay, sáng nay tâm tình không tệ, liền dậy sớm dạo bước.
Ngón tay nàng ta như củ hành trắng nõn, đầu ngón khẽ vương bóng hoa mai nhàn nhạt, thật khiến người ta ngắm nhìn chẳng rời mắt.
Cắt một cành mai gầy thanh, nàng ta đưa cho cung nữ sau lưng, nhàn nhạt dặn dò:
“Đem số hoa này về, cắm vào bình, dâng lên Phật tiền.”
“Nhớ lấy, phải dùng bình đồng vàng. Cổ đồng khí chôn dưới đất lâu ngày, nhiễm khí âm sâu đậm, dùng để dưỡng hoa, hợp hơn hết thảy.”
Cung nữ sau lưng tên Phù Dung nghe vậy bước lên, cẩn thận ôm lấy cành mai:
“Dạ.”
Phù Dung đã hầu hạ đại Trịnh quý nhân một thời gian, dù vậy, nàng ta vẫn thường không thể hiểu nổi từng lời từng hành động của vị tiểu thư nhà họ Trịnh này.
Ôm cành mai, nàng bước theo sau phu nhân, trong lòng lưỡng lự không quyết.
Tiểu Trịnh quý nhân và đại Trịnh quý nhân là tỷ muội tình thâm. Nay tiểu Trịnh quý nhân đã mất, mà tội danh lại là “câu kết nội thị, làm ô uế chốn cung đình” Một cái chết không minh bạch.
Thế nhưng người làm tỷ tỷ như đại Trịnh quý nhân lại hoàn toàn không có động tĩnh gì suốt thời gian qua.
Hoàng đế thì không thể động vào, nhưng đại Trịnh quý nhân quyền quý như thế, chẳng lẽ không thể xử lý nổi một ả phi tần thất sủng như Lục Phất Phất sao?
Phù Dung nghĩ tới đây không khỏi ngẩn người.
Hơn nữa, nhìn hoàng thượng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với Lục Phất Phất, chỉ coi nàng ta như món đồ chơi mà thôi.
Tính cách hoàng thượng xưa nay vốn chẳng câu nệ lễ pháp, đến cả tên yêu phi như Cố Mạn còn được phong làm phu nhân.
Nếu thực sự để tâm tới Lục Phất Phất, sao lại ngay cả danh phận cũng không ban lấy một chút? Quả thật là không hề xem nàng ta ra gì.
Mà trong lòng ngấm ngầm phán xét quân vương, tựa hồ là một điều đại kỵ. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh thốc qua.
Phù Dung bất chợt rùng mình, cúi đầu nhìn, mới phát hiện một giọt tuyết tan từ cánh hoa mai rơi lên mu bàn tay nàng ta.
Giọt tuyết tan đó khiến nàng ta bừng tỉnh, biết mình vừa quá lộng ngôn, vội vàng thu liễm tâm thần, nhanh bước vào cung.
Nếu đại Trịnh quý nhân thực sự không có ý báo thù cho muội muội, vậy chứng tỏ nàng ta là người lãnh đạm vô tình, thế thì nàng cũng nên sớm tính con đường lui cho bản thân.
Vừa bước chân vào điện, lập tức cảm thấy rét lạnh thấu xương.
Mục Lâm Xuyên vì Lục Phất Phất mà dọn sạch than củi toàn hậu cung, các điện khác đã lâu không được phân phát than bạc.
Phù Dung khẽ chau mày, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng.
Bùi Thư quả là đồ ngu, chuyện vốn đang tốt đẹp lại thành ra như thế này.
Nàng ta quay người làm theo lời dặn của đại Trịnh quý nhân, đem cành mai dâng lên trước Phật, còn đại Trịnh quý nhân thì cởi áo choàng, dựa vào cạnh tháp đọc sách.
Chẳng bao lâu, một tên nội thị vội vã đi vào, tiến tới khẽ bẩm vài câu.
Sắc mặt đại Trịnh quý nhân không đổi, vẫn hàng mi rủ xuống, lật trang sách, chỉ hỏi:
“Đã sắp xếp xong?”
“Đã hoàn tất.”
Tên nội thị không hề kiêng dè: “Búp bê trúng chú đã được đặt trong tẩm điện của Lục Phất Phất.”
Lúc này đại Trịnh quý nhân mới khép sách, nơi đuôi mắt phảng phất một tia lạnh lẽo.
Nàng ta vốn chẳng phải kẻ khoan dung nhẫn nhịn.
Ngày đó, từ khi yến tiệc cung đình diễn ra, nàng đã bắt đầu mưu tính.
Phù Dung thoáng run rẩy, hô hấp cũng chậm đi nửa nhịp, cơ mặt khẽ cứng lại.
Búp bê trúng chú, chính là loại tà chú yểm hình nhân mà dân gian gọi là “chích tiểu nhân” một dạng yểm bùa.
Từ xưa đến nay, triều đình nào cũng nghiêm cấm pháp thuật yểm bùa tà đạo.
Luật Đại Ung từng chép: “Kẻ thả cổ trùng hoặc ra lệnh làm vậy, xử trảm giữa chợ.”
Đây còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Quan trọng là, mẫu thân của đương kim hoàng thượng, tiên vương hậu, cũng từng bị vu cho tội “thực hiện thuật yểm bùa trong cung, làm loạn triều đình” mà bị tiên đế ban chết.
Chuyện này, người từng trải trong cung đều biết rõ.
Phù Dung cúi gằm mặt, trong lòng bồn chồn.
Thì ra là nàng ta nghĩ sai rồi.
Hóa ra đại Trịnh quý nhân không phải không trả thù, không phải không dám ra tay, càng không phải lạnh lùng vô cảm, mà là đang chờ đúng cơ hội, âm thầm sắp đặt mọi chuyện.
Phù Dung nghe trọn vẹn, đợi tên nội thị lui ra, nhân lúc xoa bóp chân cho đại Trịnh quý nhân, nàng ta chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ hỏi:
“Quý nhân, việc này thật sự không có sơ hở sao? Nếu như bị tra ra…”
Đại Trịnh quý nhân nhặt sách lên đọc tiếp, giọng lạnh nhạt:
“Thì cũng không tra tới ngươi và ta.”
Thấy nàng ta ung dung điềm tĩnh, Phù Dung vội cúi đầu, không dám hỏi thêm một lời.