Chắc hẳn quya nhân đã có chủ ý riêng, chỉ là không rõ thứ gọi là "xạ ngẫu nhân" kia có thật sự hữu dụng hay không.
Lại không khỏi thầm cảm thán.
Quý nhân quả nhiên không hổ danh là nữ lang họ Trịnh, tính tình thâm trầm kín đáo, không để lộ phong mang.
Từ sau yến tiệc Thiên Cung hôm đó, Mục Lâm Xuyên như chẳng có chuyện gì, thường xuyên loanh quanh đến Vĩnh Hạng. Thiếu niên trợn tròn mắt thỏ, bộ dáng vô tội, cứ như thể trước đó chưa từng lạnh nhạt với nàng.
Phất Phất chớp chớp mắt, nàng xem như đã nhìn rõ, tiểu bạo quân này chẳng có ưu điểm gì khác, duy chỉ có một điều, chuyện đấu đá trong cung đều do một mình Mục Lâm Xuyên lo liệu cả rồi.
Ngáp một cái đầy mệt mỏi, Phất Phất cúi đầu cởi đai váy đổi y phục, để mặc suy nghĩ của mình phiêu đãng.
Điểm này lại giống với Yêu Nhi, Yêu Nhi thông minh hơn nàng, tâm tư cũng nhiều hơn. Trước kia có ai bắt nạt đến trước mặt nàng ấy, bề ngoài thì điềm nhiên không để lộ, nhưng sau lưng lại rất giỏi đặt những chiếc bẫy nhỏ tinh xảo.
Rầm!
Cửa bị người từ bên ngoài đẩy bật ra.
Thiếu niên tựa như một cơn gió đen lốc qua, từ ngoài sải bước xộc vào.
Trước khi bước qua cửa còn cố ý làm chậm bước, có lẽ tự thấy bản thân lui tới có phần quá thường xuyên, thiếu niên bày ra vẻ mặt không vui, ánh mắt đỏ như máu đảo qua một lượt.
Không nói một lời, liền ngả người xuống giường, chiếm lấy chiếc giường của Lục Phất Phất.
Phất Phất giật mình, suýt chút nữa bật dậy, tay còn đang giữ chặt dải buộc trước ngực, nhất thời trợn tròn mắt: “Người, người!”
“Ta làm sao?” Thiếu niên vô tội nhìn nàng, đôi mắt giống như mắt thỏ chớp chớp.
Phất Phất nhìn hắn với vẻ mặt khó xử, lắp ba lắp bắp: “Người vào cửa… sao chẳng bao giờ gõ cửa vậy?”
May mà nàng vẫn còn mặc áo lót bên trong, chỉ đang thay đồ thôi. Nếu như đang tắm thì chẳng phải đã bị tiểu bạo quân này nhìn thấy hết rồi sao?
Mục Lâm Xuyên chớp chớp mắt, ánh mắt loang loáng như nước, nhìn mà tựa hồ có vài phần kinh ngạc lẫn tủi thân: “Ngươi là phu nhân của trẫm, trẫm vì sao phải gõ cửa?”
Chưa kịp nằm được bao lâu, thiếu niên chợt nhíu mày, thò tay sờ dưới gối.
“Cái gì thế này? Sao mà cộm cộm?”
Phất Phất quay đầu lại.
Chỉ một cái thò tay ấy thôi mà, khi nhìn rõ thứ trong tay Mục Lâm Xuyên, Phất Phất giật thót mình, kinh hoảng đứng yên tại chỗ.
“Đây là… bù nhìn nguyền rủa sao?”
Chẳng phải thứ hay thấy trong mấy vở kịch, phim ảnh bù nhìn nguyền rủa người ta đó sao? Vấn đề là, sao dưới gối nàng lại có thứ như vậy?
Mà con bù nhìn ấy lại rõ ràng mô phỏng theo dáng vẻ của Mục Lâm Xuyên, đầu đội ngọc quan, mặc triều phục thiên tử, trên người cắm mấy cây kim bạc, trói tay đâm tim.
Dù có ngốc đến đâu, Phất Phất cũng biết mình đã bị gài bẫy.
Trong đầu xoay chuyển chóng mặt, nhưng trên mặt nàng không lộ vẻ kinh hoảng, thản nhiên chỉ vào con bù nhìn, nói:
“Bệ hạ tha mạng, xin Bệ hạ minh xét, bù nhìn này không liên quan gì đến thiếp.”
“Bù nhìn nguyền rủa?” Mục Lâm Xuyên cầm con bù nhìn trong tay, vẻ mặt không đổi, ngược lại còn hơi bất ngờ liếc nhìn nàng, “Ngươi nói là xạ ngẫu nhân ấy à?”
Phất Phất nghiêng đầu chớp mắt: “Hình như… cũng có thể gọi thế.”
Mục Lâm Xuyên liếc nàng cái đầy bất đắc dĩ, rút cây kim bạc ra, lại cắm trở lại: “Trẫm biết không phải do ngươi làm.”
Cẩn thận đánh giá con bù nhìn trong tay, gương mặt thiếu niên chầm chậm trầm xuống.
Hắn chưa từng cảm thấy… trí tuệ của mình bị sỉ nhục sâu sắc như hôm nay.
Ánh mắt hiện lên sự châm chọc, Mục Lâm Xuyên cười lạnh: “Nhét con bù nhìn này dưới gối ngươi, là coi trẫm là kẻ ngốc sao?”
Nghe vậy, Phất Phất hơi thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng cũng dấy lên vài phần nghi hoặc.
Sao Mục Lâm Xuyên lại không theo lẽ thường? Theo kịch bản, chẳng phải lúc này hắn nên đại nộ, phất tay rời đi, nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Có lẽ nàng sẽ thất sủng, bị lạnh nhạt, thậm chí… đầu rơi xuống đất…
Phất Phất khẽ thở dài.
Vậy là đống lời cầu xin tha mạng mà nàng đã chuẩn bị kỹ càng trong bụng bỗng dưng chẳng có chỗ dùng.
“Bệ hạ không nghi thần thiếp sao?” Phất Phất ngạc nhiên hỏi.
Mục Lâm Xuyên dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn nàng, hồi lâu, rốt cuộc cũng thở dài: “…Nếu không phải trẫm coi trọng ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống sung sướng thế này? Ngày ngày an ổn thế kia, là quá rảnh rỗi hay đầu óc có bệnh mới đi đâm kim vào trẫm?”
Dám coi hắn là kẻ ngốc, Mục Lâm Xuyên nheo mắt lại đầy nguy hiểm, cười lạnh ắt phải tra ra, rồi giết.
Phất Phất nhìn hắn, vẻ mặt hơi phức tạp:… Tiểu bạo quân này, có phải là đã bắt nhầm trọng điểm rồi không?
Lại nhìn con bù nhìn trong tay, sắc mặt Mục Lâm Xuyên càng đen lại: “Con bù nhìn này… làm xấu thế chứ.”
Thiếu niên mặt đầy khó chịu.
Hắn trông… thật sự xấu vậy sao?
“Người đâu! Tra cho trẫm gần đây có ai từng vào tẩm điện của tài nhân.”
Thiếu niên xoa tay, khóe môi cong cao, gần như không kìm được hưng phấn.
Một tài nhân bị giam giữ dám làm xạ ngẫu nhân nguyền rủa thiên tử, tuyệt đối là chuyện lớn.
Trên bàn thờ Phật, nhành hoa cúng đã héo tàn. Hôm ấy, khi Phù Dung đi hái hoa nhành ở Lâm Hoa viên trở về, trên đường đúng lúc nghe được mấy cung nữ rì rầm to nhỏ chuyện này.
Nàng ta mặt mày ngưng trọng, chậm rãi siết chặt vạt áo, quay về điện Ngọc Thọ.
Sau khi báo lại cho đại Trịnh phu nhân, Đại Trịnh phu nhân chỉ nhàn nhạt đáp rằng bản thân đã rõ.
Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu bước ra từ chốn thôn dã, bà ta vốn không cần phí tâm tư để đối phó. Nói đến cùng, cũng là muội muội kia quá mức lỗ mãng, mới uổng mạng một cách vô ích.
Nghĩ tới đây, Đại Trịnh phu nhân siết chặt quyển sách trong tay, đè nén nỗi bi ai dâng lên trong lòng, khép mắt lại, lạnh nhạt nghĩ:
A muội, lần này A tỷ xem như đã báo thù cho muội rồi.
---
“Xạ ngẫu nhân?” Bùi Thư từ trên án thư ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc.
Cung nữ kia gật đầu, hạ thấp giọng nói: “Nghe nói Bệ hạ đại nộ, đang lệnh người tra xét cả Vĩnh Hạng.”
Trong lòng Bùi Thư vừa kinh hãi vừa vui mừng.
Đè nén niềm hân hoan đang ngấp nghé trong đáy lòng, nàng thu lại vẻ mặt, ánh mắt lạnh nhạt, không cho phép cung nhân bên cạnh tiếp tục bàn tán.
Chuyện này, quá mức nhạy cảm.
Đại Trịnh quý nhân quả nhiên là người tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn tàn nhẫn.
Xem ra, lần này nàng tiến cung nương nhờ nhà họ Trịnh, đúng là đi một nước cờ hay.
Trong tẩm điện Lục Phất Phất phát hiện xạ ngẫu nhân của Bệ hạ, đến lúc chuyện lớn bung ra, cả Vĩnh Hạng e rằng khó mà giữ mình, đều phải chôn cùng nàng ta.