sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 74: Làm nàng thành tượng Quan Thế Âm Bồ Tát


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Lâm Xuyên nắm tay nàng, tự mình kéo đi về phía trước, kiêu hãnh giới thiệu:

“Đây là tác phẩm mà trẫm còn chưa hoàn thành.”

Ánh nến lay động chiếu rọi lên pho tượng Phật kia, một pho tượng vẫn còn dang dở.

Tượng Phật cúi đầu, an nhiên ngồi trong tư thế thiền, nhưng từ bụng trở xuống rỗng hoác, lộ ra huyết nhục và từng chiếc xương sườn dữ tợn.

Phất Phất toàn thân cứng đờ.

Nàng muốn hét lên, nhưng không sao phát ra tiếng, tiếng thét bị nuốt xuống tựa như sinh ra lưỡi dao bén, cắt vào từng tạng phủ, khiến máu tươi như mưa đổ.

Phất Phất không kìm được rùng mình một cái, từng cơn run rẩy dội lên. Khó trách vừa rồi những pho tượng Phật kia lại sống động đến thế. Chúng, tất cả, đều làm từ người!

Mục Lâm Xuyên vẫn chưa phát giác ra dị trạng của nàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà giới thiệu điều gì đó.

Hắn toan kéo tay nàng bước tiếp, nhưng lại phát hiện Lục Phất Phất không động đậy.

Tiểu cô nương như thể đã mọc rễ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn hắn, ánh mắt kia như thể trông thấy quỷ, tròn xoe không chớp.

Thời gian qua nàng ra sức công lược hắn là vì điều gì chứ…

Giây phút đó, toàn bộ lý trí trong nàng như sụp đổ.

Nàng khẽ gỡ tay Mục Lâm Xuyên ra, ôm mặt ngồi sụp xuống đất, dạ dày cuộn trào như có sóng lớn dâng lên.

Không, không thể nôn, tiểu bạo quân kia vẫn đang nhìn.

Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được phản ứng sinh lý, nàng cúi gập người, “ọe” một tiếng dữ dội.

Thiếu niên kia cũng đứng sững lại tại chỗ.

Hắn sững sờ một lúc, ánh mắt đang đắc ý khoe khoang cùng nét cuồng nhiệt dần tắt lịm.

“Nàng không thích sao?” Mục Lâm Xuyên hỏi.

Thiếu niên nhìn Lục Phất Phất đang ngồi xổm dưới đất nôn mửa, lạnh lùng, tựa như từ trên cao mà nhìn xuống.

Cùng lúc đó—

[Đinh—Mục Lâm Xuyên hảo cảm -10%]

[Đinh—Mục Lâm Xuyên hảo cảm -10%]

[Đinh—Mục Lâm Xuyên hảo cảm -10%]

Tiếng nhắc của hệ thống vang lên dồn dập như chuông truy hồn, gào rít bên tai Lục Phất Phất.

Thế nhưng vào lúc này, nàng chẳng còn tâm trí mà để tâm đến nữa. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí và bình tĩnh đồng loạt tan vỡ, nàng thậm chí nghĩ, ai muốn công lược hắn thì công lược đi, nàng... nàng không làm nữa…

Trước mắt chập chờn hình ảnh Chu Giới chết trong thiền đường, lại hiện lên từng pho tượng Bồ Tát trong Thiên Phật Quật, khiến nàng gần như tuyệt vọng, phòng tuyến tâm lý tan rã chỉ trong chớp mắt.

Nàng còn có thể tự an ủi rằng cái chết của Chu Giới và những kẻ khác là gieo gió gặt bão, nhưng cảnh tượng trước mắt này... rõ ràng là một tên biến thái sát nhân hàng loạt mới có thể làm ra.

Hai hàm răng của Phất Phất va vào nhau cầm cập, trong lòng không ngừng run rẩy rốt cuộc phải là hạng người gì mới có thể khoe khoang dẫn người tới tham quan thứ này?

Ánh mắt Mục Lâm Xuyên thoáng qua vẻ hoang mang.

Vì sao nàng lại nôn?

Nàng không thích sao?

Suốt thời gian qua tiếp xúc, hắn rất thích Lục Phất Phất. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm dẫn nàng đến Thiên Phật Quật như một đứa trẻ lần đầu có bạn chơi cùng tâm đầu ý hợp, vui vẻ chia sẻ món đồ chơi yêu thích nhất.

Muốn đem tác phẩm khiến hắn kiêu hãnh nhất giới thiệu cho nàng, vậy mà... nàng lại nôn mửa?

Trong hang động, tĩnh mịch như tử địa, chỉ có hương trầm nồng nặc từng lớp từng lớp đè ép xuống, ngọn nến “tách tách” như hạt châu rơi xuống, bóng cháy hắt lên vách tường vẽ thành những cái bóng vặn vẹo.

Trong tĩnh lặng ấy, vang lên một tiếng nức nở bị đè nén.

Tựa như tiếng kêu đau đớn của con thú con bị tổn thương.

Lục Phất Phất mở to mắt, chậm rãi buông tay xuống, kinh hãi và khó tin nhìn thiếu niên trước mặt.

Mục Lâm Xuyên... khóc rồi.

Thiếu niên khóc đến dữ dội, hai hàng lệ theo gò má tái nhợt chảy xuống, khóe mắt đỏ rực, tiếng nức nở vang lên từng chập, dần dần biến thành tiếng khóc òa đầy tuyệt vọng.

Lục Phất Phất thậm chí còn thấy nước mũi trong suốt trượt xuống dưới sống mũi cao thẳng của thiếu niên.

Mục Lâm Xuyên gắng gượng nặn ra một nụ cười chẳng giống cười, giống như mặt nạ tróc da.

Hắn như thật sự rất đau lòng.

Thiếu niên vừa khóc, vừa chậm rãi vươn tay về phía chiếc án bên cạnh.

Hắn cầm lên một con dao.

Mục Lâm Xuyên cụp mắt, nắm chặt chuôi dao.

Vốn dĩ hắn định đâm chết Lục Phất Phất, tiện tay ném xác sang một bên.

Thế nhưng chỉ trong một ý niệm, thiếu niên khẽ nhíu mày, lại cảm thấy như vậy quả thực... quá ủy khuất nàng rồi.

Lục Phất Phất... và những kẻ như Trần Tiệp dư, Tiểu Trịnh Quý nhân... thật sự không giống nhau.

Lông mi thiếu niên run nhẹ, hắn hít mũi một cái rõ mạnh.

Lục Phất Phất thấy rõ ánh mắt Mục Lâm Xuyên rơi xuống gương mặt nàng, thoáng chốc xao động và hoang mang, rồi chợt lóe lên ánh sáng cuồng dại, đôi mày thanh tú từ từ giãn ra.

Hắn nghĩ ra một cách tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu thiệt.

“Trẫm vốn định giết nàng.”

Thiếu niên tròn mắt nhìn nàng, lông mi dài phủ xuống, dịu giọng nói:

“Nhưng nghĩ kỹ thì cứ thế giết nàng đi... e là làm nhơ nhuốc nàng mất rồi.”

“Vậy nàng xem có được chăng, trẫm sẽ biến nàng thành tượng Phật.”

Thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào, bước chân chậm rãi từng bước một, thanh âm phiêu lãng như khói:

“Nhưng sẽ không giống bọn họ.”

Ánh mắt Mục Lâm Xuyên lướt qua các pho tượng Phật trong hang một cách như lơ đãng, bật cười:

“ Trẫm sẽ làm nàng thành tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.”

Giọng nói thiếu niên mơ hồ như lời thì thầm trong màn đêm, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn thiếu nữ trước mặt.

“Đặt nơi cung phụng ngày đêm, hương khói không ngừng, chính là tượng Quan Âm Bồ Tát.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.