Thiếu nữ trước mặt, chẳng phải chính là người thích hợp nhất để tạc thành tượng Quan Âm đó sao?
Tóc đen như mây rối, dung nhan thanh khiết, đôi mắt sáng như nước thu, làn da trong trẻo mịn màng.
Lục Phất Phất kinh hoảng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hạnh mở to, con ngươi đen nhánh ánh lên sắc ấm của đèn lửa: “Biến... biến thái.”
Thiếu niên nghiêng đầu, khóe môi cong lên một độ cong tuyệt mỹ: “Đừng sợ, chỉ là... có hơi đau một chút thôi.”
“Trẫm sẽ giết nàng trước, sau đó dùng chiếc muỗng cán dài này, moi não nàng ra.”
Mục Lâm Xuyên từ đống công cụ lộn xộn trên án lấy ra một chiếc muỗng cán dài.
“Sau đó moi sạch nội tạng của nàng, nhồi vào đó nhũ hương, quế chi và các loại hương liệu khác.” Thiếu niên ngoan ngoãn nói tiếp: “Thơm lắm, thơm ngào ngạt.”
“Tất cả các bước này, trẫm đều sẽ đích thân ra tay, tuyệt đối không giao cho kẻ khác.”
“Chờ đến khi pho tượng Quan Âm này hoàn thành, trẫm sẽ hạ lệnh cho người ngày đêm thờ phụng.”
Thiếu niên nghiêng đầu trầm tư, như thể đã mường tượng ra cảnh tượng ấy.
Giữa làn khói hương mịt mờ, thiếu nữ dịu hiền ngoan thuận, da thịt như ngọc, mắt khẽ khép, khoác xiêm y trắng thuần, thân thể bằng vàng, tóc búi xoắn ốc, trán có minh châu, đôi mắt lam nhạt, khoác sa trắng, trước ngực sáng bóng đeo đầy chuỗi ngọc.
Đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn để trần, đứng trên đài sen, tay cầm cành dương liễu.
Lục Phất Phất nghiến chặt răng, cả hàm trên dưới run rẩy.
Những lời Mục Lâm Xuyên nói… đều là thật! Tên biến thái này thật sự xem việc đó là sự ân sủng dành cho nàng.
Phất Phất cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tim đập loạn lên, đột ngột đẩy mạnh Mục Lâm Xuyên ra rồi quay người bỏ chạy!
Nếu giờ không chạy, e là vĩnh viễn không còn cơ hội!
Mục Lâm Xuyên lại chẳng vội đuổi theo, nhàn nhã ngồi đó nhìn nàng bỏ chạy.
Lục Phất Phất chạy vội một mạch đến cửa hang, lại kinh hoàng phát hiện cửa động đã bị khóa rồi!!
Lúc này, thiếu niên mới ung dung đuổi đến.
“A Lục, nàng ở đâu?”
“A Lục?”
Dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ, môi thiếu niên khẽ cong, giọng nói dịu dàng như đang gọi tên người con gái yêu thương.
Vừa hát khẽ, vừa gọi tên Lục Phất Phất.
Giống như chim sơn ca gọi bạn nơi núi rừng, giọng trong vắt, mê hoặc lòng người.
Mũi dao kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh sắc lạnh khiến người ta sởn tóc gáy.
Soạt—
Soạt—
“A Lục?”
Thiếu niên kéo lê con dao, vừa đi vừa khẽ gọi.
Phất Phất thở dốc liên hồi, mím môi, nhanh như chớp trốn ra phía sau một pho tượng Phật khác.
Lúc này, tâm trí Mục Lâm Xuyên đã hoàn toàn bị pho tượng Quan Âm trong tưởng tượng chiếm cứ.
Hắn chẳng chút bận tâm, vung dao chém sạch những pho tượng xung quanh. Tay chân trắng mịn như ngó sen, đầu Phật... đều rơi lăn lóc đầy đất.
Lục Phất Phất ẩn mình trong bóng tối, tim đập như trống trận. Nghĩ đến việc những pho tượng bị hắn chém nát ấy đều là người thật tạo thành, suýt nữa nàng đã nôn mửa.
Hô hấp của thiếu niên bỗng nhẹ bẫng, bước chân như bay đến gần pho tượng bên cạnh nơi Lục Phất Phất đang trốn, thân pháp nhẹ nhàng như chim én nơi núi rừng, dịu giọng nói: “A Lục, trẫm tìm được nàng rồi, mau ra đây đi.”
Hai người chỉ cách nhau chừng một trượng.
Không nghe thấy hồi âm, thiếu niên liền vung dao lên, từng nhát từng nhát bổ vào pho tượng, mỗi nhát đều để lại vết rạch sâu hoắm, lớp thịt đã hóa bột khô tung bay.
Phất Phất run lẩy bẩy toàn thân, nhân lúc Mục Lâm Xuyên chưa chú ý, lặng lẽ vòng qua từ phía bên kia.
Ngay khi nàng sắp trốn thoát.
Keng!
Lưỡi dao lạnh buốt đột ngột chắn ngang trước mặt nàng!!
Ánh thép chói mắt chém xuống từ không trung.
Nụ cười hoa lệ của thiếu niên hiện lên phía sau lưỡi dao, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt trắng bệch tuấn mỹ. Khóe mắt Mục Lâm Xuyên còn vương giọt lệ, giọng nói mơ hồ mang theo vẻ sủng nịch: “Đã bảo là trẫm tìm được nàng rồi mà.”
Thiếu nữ tóc tai rũ rượi, chật vật đứng đối diện Mục Lâm Xuyên.
Tóc dài rối như mây, nhưng không che nổi ánh sáng rực cháy nơi đôi mắt nàng.
Mục Lâm Xuyên khẽ ngẩn ra, lông mày cau lại, như kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Lục Phất Phất.
Lục Phất Phất run rẩy toàn thân, lợi dụng lúc hắn thất thần, nàng như nai con lanh lẹ, chớp mắt nhặt lấy một cái đầu Phật dưới đất, nện mạnh vào đầu thiếu niên—Bốp!
Màu đỏ, vàng, tím... những lớp sơn khô nát bay tung tóe.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, đồng tử Mục Lâm Xuyên co rút kịch liệt, rồi lập tức mềm oặt ngã xuống, mất đi ý thức.
Trước khi lịm đi, hắn còn nghe thấy thiếu nữ giận dữ khẽ mắng một tiếng thô tục.
“Đệt, mẹ kiếp cái đồ điên.”
Thân hình thiếu niên lảo đảo, đổ sầm xuống đất.
Phất Phất lạnh lùng nhìn hắn, nghe thấy tiếng “rầm” trầm đục khi đầu hắn đập xuống nền đất, thầm rủa trong lòng:
Chết, chết cũng đáng, đồ con rùa hèn hạ!
Sau khi Mục Lâm Xuyên bất tỉnh, hàng mi dày như lông quạ khẽ rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ ửng, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống trán, thoạt nhìn trông lại có vài phần ngoan ngoãn.
Phất Phất thì chẳng còn dám tin hắn nữa, nàng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi hắn tỉnh lại.
Lục Phất Phất thở dốc, lục tung khắp động Phật, cuối cùng cũng tìm được một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái.
Thiếu nữ tay nhanh như cột cua, trói chặt Mục Lâm Xuyên như đòn bánh tét, năm hoa ba trói.
Làm xong tất cả, Lục Phất Phất ngồi phệt xuống đất, thở hồng hộc từng hơi, giận dữ nói: “Hệ thống! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Hệ thống im lặng như chết.
Phất Phất ôm gối, che mặt ngồi một lúc, chờ cho tim đập chậm dần, dần dần bình tĩnh trở lại.
Đến mức này rồi, còn muốn công lược Mục Lâm Xuyên... có mà là quỷ mới làm được.
Bao nhiêu ngày nỗ lực mưu cầu, đến hôm nay coi như đổ sông đổ biển.
Phất Phất cười khẽ, tự giễu bản thân.
Hay là dứt khoát bắt cóc hắn, ép hắn ở lại động Phật học hành? Hoặc thừa dịp này tìm ít thuốc độc, làm hắn câm điếc, biến thành rối gỗ, sau đó nâng ai đó lên làm vua, âm thầm thao túng triều chính, có khi còn bồi dưỡng được một đời minh quân.