Mục Lâm Xuyên cầm một cành tuyết liễu điểm vàng, cười khinh khỉnh:
“Thứ này mà cũng gọi là đồ trang sức? Xấu đến vậy cũng có người đeo sao?”
Khuôn mặt của Phất Phất “bừng” một tiếng đỏ bừng.
Im miệng đi! Ngươi không thấy sắc mặt của ông chủ thay đổi rồi sao?!
Đi cùng với Mục Lâm Xuyên, nàng cảm thấy thật mất mặt.
Vị ông chủ kia cũng là người nóng nảy, lập tức không khách khí đáp trả:
“Nếu lang quân không định mua, thì xin đừng nhìn.”
Trong hoàng cung, nào có ai dám nói năng như vậy với hắn?
Mục Lâm Xuyên khựng lại, rồi bỗng nhiên cong người cúi xuống, sắc mặt vặn vẹo, một tay che mặt, cả người run rẩy cười lớn:
“Ai nói trẫm… ta ha ha ha không mua nổi ha ha ha?”
Nếu là trong cung, chỉ cần hắn cười thế thôi e rằng cả một đám người đã quỳ rạp xuống, nhưng ngoài cung thì chẳng ai thèm nể mặt, ông chủ kia thậm chí còn nhìn hắn như nhìn kẻ điên.
Lông tơ của Phất Phất dựng hết cả lên, nàng xấu hổ và tuyệt vọng đến đỏ bừng cả mặt.
Làm ơn đừng có bệnh nữa được không, bệ hạ?!
Thấy Mục Lâm Xuyên lại sắp phát tác, Phất Phất liều gan, nghiến răng ấn đầu thiếu niên xuống, hung hăng nhổ một nắm tóc của hắn, nghiến răng nghiến lợi kéo Mục Lâm Xuyên cùng cúi đầu xin lỗi.
“Thật sự xin lỗi, phu quân ta đầu óc có hơi vấn đề.”
Nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt thiếu niên lập tức cứng đờ, sát khí toàn thân cũng kỳ diệu mà tiêu tán sạch sẽ.
Rời khỏi sạp hàng, Mục Lâm Xuyên âm trầm nhìn Lục Phất Phất, sát khí lại tràn ra:
“Nàng dám ấn đầu trẫm, còn nói trẫm có bệnh trong đầu? Lá gan của nàng không nhỏ nhỉ.”
Thiếu nữ mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên chút ranh mãnh:
“Không phải ngươi từng nói sao? Hôm nay không có đế hậu, chỉ có phu thê nhà bình thường.”
Phu thê.
Giọng nàng thanh thanh như suối ngầm nơi sơn cốc, hai chữ “phu thê” đơn giản mà vang lên leng keng trong lòng.
Mục Lâm Xuyên mặt mày cổ quái chỉnh lại mái tóc bị nhổ đến bù xù, chăm chú nhìn Phất Phất thật lâu.
Suốt cả quãng đường, Phất Phất vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Thiếu nữ mở to đôi mắt, hiếu kỳ ngó đông ngó tây.
Đây là lần đầu tiên nàng đi ngắm hội đèn. Trước đó nàng từng định cùng Yêu Nhi đến miếu Phu Tử Nam Kinh ngắm hội, tiếc là người đông quá nên đành từ bỏ.
Còn Mục Lâm Xuyên, từ nhỏ lớn lên trong chùa, sau khi trưởng thành lại bị giam trong thâm cung, hiếm khi được ra ngoài.
Một lát thì thấy cái này thú vị, một lát lại chê cái kia tục khí.
Miệng thiếu niên không ngừng lải nhải, lúc thì chê cái này, khi thì khinh cái kia, đi đến đâu gây thù đến đó.
Hắn còn không ngại nắm tay Lục Phất Phất chê bai, nào là cô nương kia má hồng bôi quá dày, nào là cô nương nọ son môi tô tràn cả ra ngoài.
Cảm nhận được ánh mắt giận dữ từ bốn phía, Phất Phất đỏ bừng mặt, kéo Mục Lâm Xuyên nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người. Nếu không đi mau, nàng lo rằng hai người sẽ bị đánh.
Mục Lâm Xuyên dường như tìm được thú vui, thiếu niên vung tay múa chân, cười lớn không ngừng:
“Hiếm khi được ra ngoài một chuyến, tự nhiên phải chơi cho đã, A Nô, nàng nói có đúng không?”
Phất Phất: …Ngươi câm miệng được không?
Tiểu cô nương như bị rút cạn tinh thần, mắt đờ đẫn, bước chân lảo đảo, uể oải vô cùng.
Trong lòng tức tối nghĩ, nàng không bao giờ muốn đi hội đèn với Mục Lâm Xuyên nữa.
Thượng Nguyên tiết, người ra ngắm đèn đông, kẻ mang tâm tư xấu xa cũng không ít.
Mắt Phất Phất sắc bén, lòng chợt trầm xuống, không kìm được kéo tay áo Mục Lâm Xuyên, khẽ nói:
“Ngươi nhìn bên kia.”
Mục Lâm Xuyên theo hướng ánh mắt nàng nhìn qua, đồng tử khẽ co lại.
Không xa lắm, có một màn “cường hào cướp dân nữ” đang diễn ra.
Nam tử kia vận trường bào rộng tay, y phục hoa mỹ, khuỷu tay còn vắt chiếc đuôi cừu trang trí, mặt dày cộm phấn, gần như không thể nhận ra dung mạo thật.
Phía sau hắn ta là đám tùy tùng người nào người nấy cao lớn lực lưỡng, như tòa tháp sống, đang đưa tay kéo một thiếu nữ trước mặt.
Cô gái ấy tựa như một nhạc kỹ ôm đàn, tuổi chừng mười ba mười bốn, gương mặt tròn trịa, mày mắt vẫn còn nét non nớt, hoảng loạn mở to mắt, cầu cứu bằng ánh nhìn, nhưng không một ai dám đứng ra.
Mục Lâm Xuyên lạnh nhạt nhìn, thấy tiểu cô nương sắp bị kéo lên xe trâu, khóc lóc ai oán, vẫn không chút phản ứng.
Phất Phất trừng lớn đôi mắt.
Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ngang nhiên cướp nữ nhân?
Nàng không nhịn được nói:
“Bệ hạ, chúng ta giúp nàng đi.”
Mục Lâm Xuyên như lúc này mới hồi thần, nghi hoặc hỏi:
“Giúp? Trẫm vì sao phải giúp?”
Phất Phất sững người, đối diện với ánh mắt của Mục Lâm Xuyên.
Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, hạ mi mắt, như thể việc này chẳng liên quan gì đến mình, thong thả nghịch cành tuyết liễu điểm vàng trong tay.
Phất Phất liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng cầu khẩn:
“Xin ngươi đấy…”
Mục Lâm Xuyên vẫn không hề có phản ứng.
Sự lạnh lẽo này khiến lòng Phất Phất trào lên một cơn hàn ý, bất giác rùng mình.
Thấy thời gian không còn nhiều, nàng mím môi, hối hận đẩy Mục Lâm Xuyên ra, xông thẳng về phía trước.
Hắn không giúp thì thôi! Nàng tự mình ra tay! Cầu xin hắn thật chỉ là uổng phí thời gian!
Xô đẩy đám đông, Phất Phất bước ra, giọng lạnh như băng:
“Thả nàng ra.”
Mọi người ngây người, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Tiểu cô nương kia cũng ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ ngỡ ngàng nhìn nàng.
Phất Phất nhìn đến sững sờ, không khỏi nhớ đến quãng thời gian làm việc ở KTV trước kia.
Hình như là đêm khuya hai, ba giờ gì đó, nàng bắt gặp một cô gái trong hành lang.
Tuổi tác tương đương nàng, hoặc lớn hơn đôi chút, trang điểm đậm, thần sắc lạnh lẽo ngồi xổm ngoài phòng bao hút thuốc.
Sự lạnh lùng trên người cô gái đó, không phải là bản tính, mà giống như một loại mỏi mệt và tê dại, vì quá mệt mỏi nên không còn muốn kết giao với người khác.
Nàng nhìn điếu thuốc trên tay cô gái, một đốm lửa cam nhạt mờ mịt, theo từng làn khói vấn vít mà sáng tỏ rồi lại lụi tắt.
Tàn thuốc nhỏ tí tách rơi xuống tấm thảm đỏ thẫm trong hành lang KTV.
Cô gái kéo môi, cười nhạt:
“Rồi sớm muộn gì mày cũng như tao thôi… rót rượu, hầu ngủ.”