Sau buổi lâm triều, Phất Phất quả thực là thân tâm đều mỏi mệt.
Thiếu nữ thần sắc ngẩn ngơ, hai mắt vô thần, lòng nặng trĩu bởi trách nhiệm to lớn và trọng trách gian nan.
Giang sơn của Mục Lâm Xuyên đã loạn đến mức này rồi sao? Nàng thật sự có thể, trước khi Mục Hành Giản phát động khởi nghĩa, cải tạo Mục Lâm Xuyên thành một vị minh quân đời sau truyền tụng hay chăng?
Mục Lâm Xuyên: “Nàng đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ phải làm sao cải tạo ngươi—” Tự biết lỡ lời, Phất Phất vội vã ngậm miệng, lắc đầu: “Không có gì.”
Sau rèm lụa đơn sắc, chỉ còn một ngọn đèn đồng khắc hình bò dát bạc nhè nhẹ tỏa sáng.
Thiếu nữ quỳ ngồi trước án thư, chống cằm, trước mặt là một quyển Tả thị truyện đang mở rộng, nàng thở dài một tiếng thật sâu.
Những ngày gần đây, Phất Phất gần như dốc hết tâm lực vào việc triều chính, chỉ mong sớm nắm rõ tình thế hiện thời.
Ngôi vị hoàng đế thật chẳng phải chuyện người thường có thể cảm đang nổi, chỉ riêng đám quan chức rối rắm hỗn loạn nào gia quan, tán quan, huân quan, trong sạch hay nhơ đục... cũng đã khiến đầu óc nàng ong ong, chẳng phân nổi ai là ai.
Nàng không khỏi thán phục, tiểu bạo quân làm sao lại có thể nhớ rõ hết thảy, hơn nữa còn phải tranh đấu quyền lực với bọn họ từng li từng tí.
Chẳng bao lâu, Mục Lâm Xuyên đã mất kiên nhẫn.
Thiếu niên sắc mặt âm trầm, vươn tay giật lấy quyển Tả thị truyện trong tay nàng, lật qua vài trang một cách tùy tiện: “Những thứ này thì có gì đáng xem?”
Lục Phất Phất trừng to mắt: “Trả lại cho ta.”
Thiếu niên nghiêng người, khóe môi cong cong, liếc mắt nhìn nàng: “Hậu cung can dự triều chính, nàng không sợ trẫm trị tội sao?”
Đang yên đang lành đọc sách, lại bị Mục Lâm Xuyên quấy rầy.
Thiếu nữ tức giận đến đỏ bừng mặt, phồng mang trợn mắt bật dậy, lao tới giành lại sách trong tay Mục Lâm Xuyên.
Mục Lâm Xuyên dựa vào việc mình cao hơn nửa cái đầu, khóe môi cong lên, thong thả giơ quyển sách lên cao khỏi tầm với, ánh mắt đỏ sậm lóe lên vẻ tinh quái.
Giành giật mãi vẫn không được, Phất Phất phanh không kịp, ngược lại còn đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc trần trụi của thiếu niên.
Đau chết mất thôi!!
Một luồng tê dại xộc thẳng lên đỉnh đầu, Phất Phất ôm lấy mũi, nước mắt trào ra như suối.
Mục Lâm Xuyên lại như bị ấn nút tạm dừng, bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.
Thiếu nữ chẳng khác nào một con bê con khỏe khoắn, tông thẳng vào lồng ngực hắn. Mái tóc dài đen mượt cọ qua da thịt lộ ra, ngưa ngứa, như thể có gì đó trong tim cũng bị va đập theo.
Trong mắt Mục Lâm Xuyên thoáng hiện vẻ ngơ ngác, vô thức rùng mình một cái.
Lúc này thiếu nữ đã ngồi lại trước án thư, tóc không buộc, suối tóc đen huyền xõa xuống.
Mục Lâm Xuyên xưa nay không mấy để tâm đến lễ nghi, cũng chẳng bận lòng về điều ấy.
Từng sợi tóc xanh như mây rủ xuống eo lưng, theo cử động của nàng mà phác họa nên đường nét yêu kiều tràn đầy sinh khí.
Hồi thần lại, hắn “bốp” một tiếng ném quyển Tả thị truyện trở lại bàn, mặt lạnh như sương.
“Trị tội thì trị tội đi.” Thấy sắc mặt Mục Lâm Xuyên đột nhiên chuyển biến, Phất Phất vừa ôm mũi vừa chột dạ, lại có phần tức tối, buột miệng nói như tự buông xuôi. Dù gì nàng còn chưa trách hắn vô duyên vô cớ giành đồ của mình nữa là.
Mục Lâm Xuyên lạnh giọng: “Sao nàng lại sốt sắng như thế? Hay là ngôi vị hoàng hậu vẫn chưa đủ thỏa mãn dã tâm của nanf?”
“Còn chẳng phải vì ngươi sao?” Lục Phất Phất ngồi bên bàn, thở dài một hơi thật dài.
“Vì—” Mục Lâm Xuyên sững người, “Vì trẫm?”
“Bệ hạ chưa nghe người khác nói sao? Trường Lạc vương đã chiêu mộ được đám người Ba tộc rồi…” Phất Phất lo lắng, đầu đau như muốn nổ tung.
Khí thế căng chặt trên người thiếu niên chợt nhẹ đi một chút, mái tóc đen rủ xuống bờ vai, hắn hơi trừng mắt.
Rất nhanh sau đó, hắn vội vàng rũ mắt xuống, khẽ ho một tiếng.
Mắt trắng trợn đảo, Mục Lâm Xuyên bước đến án thư, thả người ngồi xuống, tay tùy tiện gõ lên sách.
“Nàng thật cho là trẫm không biết gì sao?”
Phất Phất lộ vẻ kinh ngạc.
Mục Lâm Xuyên ho khan, mặt lộ vẻ đắc ý: “Còn nhớ Cố Mạn chứ?”
Cố Mạn? Nữ chính sao có thể quên được.
“Thái thú quận Nam Bình—Cố Tố, chính là phụ thân của nàng ta.”
Phất Phất khựng lại một chút: “Ý ngươi là—mấy ngày đó sủng ái Cố Mạn, đều là vì phụ thân nàng?”
Mục Lâm Xuyên lại không đáp thẳng. Thiếu niên cụp mắt, châm thêm dầu vào đèn bạc, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng nhạt trên bầu mắt.
Đồng tử ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Vừa diễm lệ lại mang nét mê hoặc.
“Trẫm không phải là loại hôn quân say mê mỹ sắc.”
Lục Phất Phất thầm nghĩ, cũng đúng thôi, dù sao cũng chẳng có mấy ai có thể thỏa mãn nổi khẩu vị kỳ quái của ngươi.
Lời hắn nói thật ra chẳng sai. Sau mấy ngày nghiên cứu, Lục Phất Phất không khỏi kinh ngạc nhận ra tiểu bạo quân này cái gì cũng biết, cũng chẳng trách sao hắn có thể giữ vững ngai vàng lâu đến vậy.
Nếu không, cứ với cái đà làm càn này, người thường đã sớm bị phế truất trong vòng hai ba năm rồi.
Hắn chia quyền của Thượng thư đài, gom mọi thực quyền quyết sách về tay cận thần thân tín, âm thầm tước đoạt quyền hành từ các đại thế tộc, bề ngoài như đang tùy tiện cất nhắc đám tiểu lại, thực chất là đấu tranh giành quyền với đám sĩ tộc thế gia.
Đại Ung truyền đến đời hắn, ngoại quân hùng mạnh, trung quân bảo vệ hoàng thành lại yếu ớt vô cùng, tổng cộng chỉ hai ba vạn người, nghe nói tiểu bạo quân còn lén luyện một đội trọng kỵ binh.
Chỉ tiếc phụ hoàng hắn ghét bỏ hắn, lại phong Trường Lạc vương Mục Hành Giản làm An Tây tướng quân, giữ tiết phù, trấn thủ Kinh Châu, chiếm cứ trọng trấn, binh quyền trong tay, vô hình trung gieo xuống một quả bom hẹn giờ cho chính đứa con ruột của mình. Đến một ngày nào đó, chắc chắn sẽ nổ tung khiến cốt nhục chia lìa, thây phơi đồng nội.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu không có gì thay đổi, chương sau Mục Hành Giản và bạch nguyệt quang sẽ lần lượt xuất hiện, phản quân công thành chắc còn vài vạn chữ nữa (?). Đừng vội, đừng vội nhé!