sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 98: Tiếp đón tẩu tẩu cho tốt, nếu không trách tội mình nàng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Tẩu tẩu trở về rồi, truyền nàng vào cung gặp ta.”

Không còn xưng là “trẫm” nữa, giọng Mục Lâm Xuyên khi nói lời này thậm chí còn pha chút làm nũng.

“Không, ta đích thân đi đón tẩu tẩu vào cung.”

Kinh thành thuộc đất Kiến Khang, giọng thiếu niên vốn đã mang chút mềm mại, quyến luyến đặc trưng của vùng Ngô Nông, giờ khắc này lại càng giống như một hài đồng đang làm nũng.

Đã quyết ý, Mục Lâm Xuyên không chớp mắt lấy một lần, nhặt lấy đôi guốc gỗ rơi trên đất, chân trần liền lao ra khỏi điện.

Từ lúc nghe tin đến giờ, hắn chưa từng ngoảnh lại nhìn Lục Phất Phất một lần. Khi bốn chữ “Trưởng Lạc Vương phi” vang vọng trong điện, người tên Lục Phất Phất liền hóa thành không khí.

Tựa như những thân mật vượt khỏi lễ nghi vừa rồi giữa hai người, từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.

Sau khi Mục Lâm Xuyên rời đi.

Phất Phất vẫn ngồi nguyên trong đệm chăn, giữ yên một tư thế như thế, đờ đẫn xuất thần thật lâu.

Không biết đã bao lâu, nàng mới chậm rãi buông lỏng những khớp xương tê mỏi, xoa cổ, lặng lẽ, hoang mang mà nghĩ.

Vương phi Trưởng Lạc, Cố Thanh Huy, đã nhập cung rồi sao.

Phất Phất bỗng thấy mắt mình cay xè, thần sắc hoảng hốt mất hồn.

Lúc ấy, chỉ có Trương Tung, trước khi đuổi theo Mục Lâm Xuyên, quay đầu lại, chần chừ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu với nàng:

“Hoàng hậu, thất lễ rồi.”

Phất Phất khẽ lắc đầu.

Nàng sớm đã đoán được, Cố Thanh Huy là cửa ải không thể tránh giữa nàng và Mục Lâm Xuyên. Thế nhưng đến khi ngày này thực sự đến, nàng mới phát hiện, bao nỗ lực những ngày qua, đều uổng phí.

Trong mắt tiểu bạo quân, so với Cố Thanh Huy…

Phất Phất chống trán, khẽ thở dài.

Chức vị hoàng hậu này của nàng, một đồng cũng không đáng, thật sự, không đáng một đồng.

Nếu như Mục Lâm Xuyên không phải phản diện chính trong 《Đế Vương Ân》, nếu hắn không phải là một tiểu bạo quân biến thái, nếu nàng không phải mang theo nhiệm vụ chiến lược mà đến…

Vậy thì tất cả, sẽ ra sao?

Phất Phất thầm nghĩ, chắc đầu óc mình hỏng rồi, mới có thể sinh ra ý nghĩ như thế.

Nửa đêm, Mục Lâm Xuyên lại quay trở về.

Trên mặt hắn còn treo nụ cười, vừa bước vào điện liền trông thấy Lục Phất Phất đang ngủ mê man.

Thiếu nữ lặng lẽ cuộn mình trong lớp chăn, tóc đen rủ trên gối, dung nhan đỏ như cánh hoa.

Giấc ngủ của nàng chẳng an yên, mày khẽ nhíu, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Mục Lâm Xuyên hơi sững người, lúc này mới sực nhớ, Lục Phất Phất vẫn còn ở đây.

Trong lòng bỗng chốc hụt một nhịp, tim đập thình thịch khiến hắn khó chịu lại bực bội.

Nét cười trên mặt thiếu niên dần nhạt đi, nhíu mày, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da nóng bừng của thiếu nữ, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu.

Lại vươn tay, thử đo nhiệt trán của nàng.

Sốt đã hạ nhiều, không còn nghiêm trọng.

Đến chính hắn cũng không nhận ra, chân mày đã giãn ra phần nào.

Vừa rồi hắn quay về để làm gì nhỉ?

Mục Lâm Xuyên ngẩn người mất mấy giây, mới lục lại được suy nghĩ.

Phải rồi, là vì tẩu tẩu.

Tẩu tẩu chẳng bao lâu sẽ vào cung, hắn cần phải đón tiếp cho thật chu đáo.

Với Mục Lâm Xuyên mà nói, bất kể khi nào, Cố Thanh Huy vẫn luôn xếp hàng đầu. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại bận đo nhiệt độ trán cho Lục Phất Phất, suýt chút nữa đã quên cả ý định ban đầu…

Sắc mặt Mục Lâm Xuyên nhất thời trở nên phức tạp.

Chuyện này mà xảy ra vài năm trước, nếu có ai nói với hắn như thế, hắn nhất định sẽ trợn trắng mắt đến tận trời.

Thiếu niên chưa từng trải qua tình ái, tay áp lên ngực mà vẫn không thể bình tâm. Ánh mắt lại rơi lên đôi môi nứt nẻ của thiếu nữ, như thể bị kim châm lạnh lẽo đâm mạnh một cái.

Đến khi Mục Lâm Xuyên hoàn hồn, thì hai tay đã đặt trên cổ Lục Phất Phất.

Hay là… giết quách cho rồi. Mục Lâm Xuyên lạnh lùng nghĩ.

Thận trọng đánh giá khả năng ra tay giết người ngay tại đây.

Phất Phất ngủ một giấc chẳng yên ổn.

Nàng mơ thấy Mục Lâm Xuyên.

Mơ thấy bản thân biến thành kiểu vai ác trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Chính là loại nữ phụ độc ác, khi nữ chính vì tình tổn thương mà ra nước ngoài ba năm, lúc trở về lại phát hiện bên cạnh nam chính đã có một thư ký nhỏ xảo trá.

Mục Lâm Xuyên, chính là thiếu niên bá đạo tổng tài kia, Cố Thanh Huy là nữ chính, còn nàng – là thư ký độc ác.

Phất Phất chết lặng trong câm nín.

Trong mộng, nàng bám lấy Mục Lâm Xuyên, ngấm ngầm giở trò với Cố Thanh Huy.

Cuối cùng, âm mưu bại lộ.

Thiếu niên vừa nháy mắt cười ranh mãnh với nàng trước một giây, giây tiếp theo đã lạnh nhạt phân phó thuộc hạ: “Kéo nàng ta ra chôn đi.”

Nàng bị người ta đẩy vào hố, cát như mưa rơi xuống, chẳng mấy chốc đã lấp tới ngực, vùi kín nửa thân mình.

---

Bừng tỉnh khỏi mộng, Lục Phất Phất rùng mình một cái.

Ánh mắt hạ xuống.

Dừng lại trên đôi tay đang siết cổ nàng.

Trong đầu nàng “oành” một tiếng, nổ tung.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Không ngừng tự nhủ với bản thân: phải bình tĩnh, giữ bình tĩnh.

Nhưng bị dọa mấy lần thế này rồi, còn bình tĩnh được mới là lạ!

Trong lòng Phất Phất uất ức, bực bội lên tiếng: “Bệ hạ lại muốn làm gì?”

Thiếu niên không hề tỏ ra chột dạ khi bị bắt quả tang, ung dung rút tay về.

“Ngày kia, tẩu tẩu sẽ tiến cung.”

Ánh mắt thiếu niên lướt qua đôi môi nứt nẻ, gò má ửng đỏ, ánh mắt ảm đạm vì bệnh tật của nàng, hoàn toàn không cảm thấy lời căn dặn này đối với một người bệnh là tàn nhẫn đến mức nào.

Không cần nghĩ ngợi liền nói: “ Nàng là hoàng hậu, phải chủ quản hậu cung, tiếp đón tẩu tẩu cho chu đáo. Nếu không, trẫm sẽ chỉ hỏi tội một mình nàng.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.