sếp ác ma và cô nàng lắm chiêu

Chương 9: Chiến Dịch "Công Khai"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Quyết định "công khai" của Vũ Hoàng Minh, dù được đưa ra một cách đầy cảm tính, nhưng lại được anh ta lên kế hoạch thực hiện một cách vô cùng... logic.

Sáng hôm sau, anh ta gửi cho An Nhi một file Powerpoint có tiêu đề: "Dự Án 'Minh-Nhi': Chiến Lược Công Khai Mối Quan Hệ - Giai Đoạn 1".

Phương Anh mở file ra, không khỏi bật cười. Bên trong là một kế hoạch chi tiết đến từng bước, với cả biểu đồ Gantt và ma trận phân tích rủi ro SWOT.

"Mục tiêu," file ghi. "Công khai mối quan hệ tình cảm, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc và chính trị văn phòng."

"Các Giai Đoạn Thực Hiện:"

  • "Giai đoạn 1 (1 tuần): Thả thính & Thăm dò." Mục đích: Tung ra các "tín hiệu" nhỏ để thị trường (tức là các đồng nghiệp) làm quen dần, tránh gây sốc đột ngột.

  • "Giai đoạn 2 (Ngày N+7): Báo cáo Cấp trên." Mục đích: Trực tiếp báo cáo với Tổng giám đốc Nam để nhận được sự chấp thuận chính thức.

  • "Giai đoạn 3 (Tuần N+2): Chính thức 'Go-live'." Mục đích: Công khai hoàn toàn mối quan hệ.

Phương Anh đọc mà cảm thấy "cạn lời" với ông sếp/bạn trai của mình. "Trời ơi, anh có cần phải làm quá lên như vậy không? Chỉ là công khai yêu nhau thôi mà, có phải là ra mắt sản phẩm mới đâu!"

"Phải chuẩn bị kỹ lưỡng," Khoa đáp, vẻ mặt nghiêm túc. "Để giảm thiểu 'bug' phát sinh."

Và thế là, "Chiến dịch Thả thính" được khởi động.

Họ bắt đầu bằng việc giảm tần suất cãi nhau trong các cuộc họp. Thay vì "bật" lại tanh tách, An Nhi sẽ chỉ mỉm cười bí hiểm. Thay vì bác bỏ thẳng thừng, Minh sẽ nói những câu như: "Ý tưởng này cần được phân tích thêm, nhưng tôi ghi nhận sự sáng tạo của cô."

Sự thay đổi 180 độ này đã tạo ra một làn sóng xôn xao trong phòng Marketing.

"Có gì đó rất sai ở đây," Trang "diva" thì thầm với Tuấn. "Hôm qua chị Nhi mặc một chiếc váy mới, sếp Minh đã nhìn chị ấy... hơn 3.5 giây. Chị đã bấm giờ đó!"

"Em cũng thấy vậy," Tuấn gật gù. "Trong email sếp gửi cho cả team hôm qua, lần đầu tiên sếp dùng một icon mặt cười. Em đã phải kiểm tra xem có phải sếp bị hack tài khoản không."

Giai đoạn 1 thành công mỹ mãn. Cả văn phòng đang chìm trong sự hoang mang và tò mò.

Đến Giai đoạn 2, "Báo cáo Cấp trên". Minh và Nhi cùng nhau bước vào phòng của ông Nam. Không khí có phần căng thẳng.

"Thưa Tổng giám đốc," Minh là người lên tiếng trước, giọng anh vẫn chuyên nghiệp. "Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để báo cáo về công việc. Mà là về một vấn đề cá nhân."

Ông Nam nhíu mày, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Tôi và Trưởng nhóm An Nhi," Minh hít một hơi. "Đang trong một mối quan hệ tình cảm."

An Nhi, ngồi bên cạnh, cũng gật đầu xác nhận, mặt hơi ửng hồng. "Chúng cháu xin cam kết rằng, chuyện cá nhân này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất và sự chuyên nghiệp trong công việc ạ."

Họ hồi hộp chờ đợi phản ứng của vị sếp tổng. Họ đã chuẩn bị sẵn cho mọi kịch bản: bị phản đối, bị yêu cầu một trong hai người phải chuyển bộ phận...

Nhưng ông Nam chỉ im lặng. Ông nhìn Minh, rồi lại nhìn Nhi, một lúc lâu. Rồi, một điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Ông ta ngả người ra ghế, và phá lên cười. Một trận cười sảng khoái, vang dội.

"HA HA HA! Tốt! Tốt lắm!"

Minh và Nhi ngơ ngác nhìn nhau.

"Hai đứa bây," ông Nam vừa cười vừa chỉ tay. "Nghĩ là qua mắt được lão già này sao? Ta đã biết tỏng từ cái đợt hai đứa bây đi Đà Nẵng về rồi!"

"Sao... sao ạ?" An Nhi lắp bắp.

"Ta làm sếp của hai đứa bây bao nhiêu năm, ta còn lạ gì tính cách của hai đứa nữa," ông nói, lau nước mắt vì cười. "Cái thằng Minh này, từ ngày về đây nó có bao giờ cười đâu, thế mà từ đợt đó về thỉnh thoảng lại thấy nó ngồi một mình nhếch mép. Còn con Nhi, bình thường nó cãi nhau như pháo rang, mà tự nhiên lại dịu dàng, e thẹn. Ta nhìn là ta biết có 'biến' rồi. Ta chỉ đang chờ xem khi nào thì hai đứa bây chịu 'khai báo' thôi."

Hóa ra, vị "boss cuối" lại là một "thuyền trưởng" đầy kinh nghiệm.

Ông Nam trở lại vẻ nghiêm túc. "Được rồi, chuyện tình cảm của hai đứa, ta không cấm. Yêu đương là quyền của mỗi người." Ông nhìn thẳng vào hai người họ. "Nhưng ta có một điều kiện."

"Dạ, điều kiện gì ạ?"

"Yêu đương thì yêu đương," ông nói, giọng đanh lại. "Nhưng KPI của phòng Marketing quý này mà giảm một phần trăm nào, thì hai đứa liệu hồn mà vác đơn nghỉ việc lên đây cho ta! Rõ chưa?"

"Dạ... dạ rõ!" cả hai đồng thanh.

Họ bước ra khỏi phòng ông Nam, vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười. "Chiến dịch" của họ đã thành công một cách không thể nào ngờ tới. Giờ đây, họ đã có được sự "bảo kê" vững chắc nhất, và đã sẵn sàng để "go-live".


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×