- Woa, thời tiết hôm nay thật là đẹp!
Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành nơi này, cô đi dạo xung quanh vườn hoa tình cờ gặp được Thế Hàn.
- Thế Hàn, anh cũng ở đây sao?
Cô ngạc nhiên nói, ánh mắt màu khói nhìn anh hiện lên sự vui vẻ nhìn anh.
- Kim Như, thì ra là em. Anh cảm thấy hơi chán nên đi ra đây thôi.
Thế Hàn mỉm cười đáp.
- Thật là trùng hợp, em cũng đi đến đây.
Cô vui vẻ nói.
- Từ nãy giờ, em cứ quanh quẩn ở chỗ này, không biết phải đi đâu, em thấy hơi chán.
Cô than thở với Thế hàn.
- Kim Như, đi theo anh, anh sẽ đưa em đến một nơi.
Thế Hàn nói.
Anh ấy đưa cô đi, khi đến nơi cô bất ngờ trước quang cảnh nơi đây. Nó vô cùng rộng lớn và thoáng đãng.
- Ở đây là đâu vậy, Thế Hàn?
Cô tò mò hỏi.
- Đây chính là vương quốc Kỳ Dương. Nơi mà anh sinh sống.
Thế Hàn trả lời.
- Ồ thì ra đây là vương quốc Kỳ Dương.
Cô thấy rất vui khi lần đầu tiên tôi tới đây.
Cô và Thế Hàn đi tới khu chợ. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, mọi người đều tấp nập qua lại. Tôi thích thú đi đến những gian hàng, mọi thứ ở đây trông rất lạ mắt. Thế hàn đã đưa cô đi rất nhiều chỗ thú vị.
- Công nhận nơi này đông vui thật đó.
Cô tươi cười nói, nét mặt tỏ ra thích thú với nơi này.
- A... chỗ kia có bán hoa quả kìa, chúng ta hãy lại đó đi Thế Hàn.
Cô vui sướng chạy đến đó.
- Woa, ở đây có nhiều loại quả ngon quá!
Cô liếc mắt nhìn tất cả những loại quả ở trong quầy.
- Em thích ăn trái cây lắm hả, Kim Như?
Thế Hàn nhìn cô hỏi.
- Dạ, đây là thứ khoái khẩu của em!
Cô thấy ở trong rổ có một loại quả màu đỏ cam hình tròn, nhìn rất lạ, cô lấy một quả ăn và ăn thử.
- Ngon quá! Đây là quả gì mà trông lạ quá, lần đầu tiên em nhìn thấy?
Cô cầm quả lên và hỏi Thế Hàn.
- À, đây là quả mắc- ca, loại quả này chỉ có vương quốc của anh mới có, chúng chỉ mọc ở thân cây và có rất nhiều chất dinh dưỡng.
Thế Hàn tỏ ra sự hiểu biết của mình.
- Thì ra đây là quả mắc- ca.
Cô đáp, mắt nhìn chăm chú vào những quả này.
- A, quả cherry kìa, ở đây có nhiều quá. Đây là quả mà mình thích ăn nhất.
Cô đã cầm lấy vài quả và ăn một cách ngon lành.
- Chúng ta đi tiếp thôi!
Thế Hàn đáp.
- À... dạ, đợi em một chút!
Cô nói và nhanh tay bốc lấy vài quả rồi chạy đi.
Thế Hàn dẫn cô đi tới một cửa tiệm bán giày. Bên trong có rất nhiều đôi giày đẹp, những đôi giày thì được đặt trên những cái kệ. Cô đi xung quanh xem thử và thấy có một đôi giày đế thấp, màu trắng, nó được cột bởi một sợi dây màu hồng sữa, viền của đôi giày được gắn bởi một lớp lông màu hồng, nhìn trông rất xinh xắn. Cô định sẽ đeo thử, thì Thế Hàn thấy cô chăm chú nhìn chúng nên lại hỏi:
- Em thích nó hả?
Thế Hàn hỏi. Cô mỉm cười, gật đầu và trả lời:
- Phải, em rất thích, nhưng thôi chúng ta đi ăn cái gì đó đi, em cảm thấy hơi đói bụng.
- Ừ, vậy đi thôi!
Cô và anh đi đến một quán ăn gần đó. Khi đến nơi, cô thấy có hai nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu chào. Cô cùng anh bước vào trong đi tới một cái bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Quán ăn này vô cùng rộng và thông thoáng. Nhân viên phục vụ đi tới chỗ họ và đưa danh sách các món ăn hảo hạng ở đây.
- Xin hai vị chọn món! Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Thế Hàn đưa danh sách cho cô rồi nói:
- Em chọn món đi!
Cô cầm lấy danh sách và mở ra xem. Có rất nhiều món ăn lạ và ngon.
- Tôi chọn món súp khoai tây và món bánh tiramisu. Này, Thế Hàn anh cũng chọn đi.
Cô đưa cuốn danh sách cho Thế Hàn.
- Cho tôi một phần salad hạnh nhân và hai phần cơm gà hồng xương.
- Vâng, xin hai vị chờ một lát, chúng tôi sẽ đem món ăn ra ngay.
Một lát sau, họ bưng thức ăn đang bốc khói nghi ngút lên và dọn ra bàn.
- Thức ăn được trình bày rất đẹp mắt, cảm thấy muốn ăn quá đi.
Cô nhìn những món ăn và bụng đã kêu réo nãy giờ.
- Chúng ta mau ăn thôi!
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
- Anh sẽ đưa em tới một nơi, đi thôi!
Thế Hàn đưa tôi đến một con sông lớn.
Tôi vô cùng ngỡ ngàng và reo lên:
- Đẹp quá đi!
Con sông này vô cùng rộng lớn, mặt nước thì trong xanh, xung quanh được bao phủ bởi những cánh đồng hoa dạ yến thảo, loài hoa này có nhụy màu tím và cánh hoa màu trắng.
Cô chạy đến những cánh đồng hoa, lướt nhẹ tay lên những bông hoa và cảm nhận không khí trong lành ở nơi đây. Cô ngắt vài bông hoa và làm thành một cái vòng hoa. Sau đó cô đội lên đầu rồi hỏi Thế Hàn:
- Thế Hàn, anh xem cái vòng hoa em làm có đẹp không ?
Cô nói mà khuôn mặt tỏ ra tươi cười.
- À... đẹp lắm!
Thế Hàn nhìn cô trả lời.
Cô đi đến gần mép sông ngồi xuống và dùng tay vẫy nước, nước sông ở đây rất mát. Mặt trời lặn xuống, cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp và thơ mộng. Một không gian tĩnh lặng.
- Trời cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi!