- Cám ơn anh, ngày hôm nay em thấy rất vui!
cô vui vẻ nói.
- Không có gì, em vui là được rồi!
Thế Hàn chân thành nói.
- Anh muốn tới chỗ vườn hoa để ngắm hoàng hôn với em không?
Cô ngước nhìn Thế Hàn và nói.
- Ừ, cũng được!
Thế Hàn mỉm cười trả lời. Cô và anh cùng nhau đi đến chỗ vườn hoa và ngồi đó ngắm cảnh mặt trời lặn.
- Em ổn chứ?
- Chuyện gì?
Cô thắc mắc.
- Chuyện xảy ra tối hôm qua.
Thế Hàn nhìn cô nói với giọng trầm xuống. Cô không nói gì chỉ biết mỉm cười.
- Nếu cảm thấy đau, thì em hãy nói ra đừng cố giấu trong lòng.
- Em thấy hơi mệt, anh có thể cho em mượn bờ vai được không?
Cô nói với giọng đầy mệt mỏi.
- Nếu như em muốn khóc thì hãy khóc trên bờ vai của anh. Vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Không thấy cô nói gì, Dương Thế Hàn nhẹ nhàng nói tiếp:
- Kim Như à, em có biết mình là một cô gái rất đặc biệt không? Mỗi khi giọt lệ của em rơi xuống thì như ngàn nhát dao vào trái tim anh, chỉ cần em được hạnh phúc thì bất cứ điều gì, anh sẽ làm tất cả vì em. Một cô gái ngốc nghếch. Anh chỉ muốn nói với em là... anh... thích em.
Dương Thế Hàn quay ra nhìn tôi, thấy tôi đang say ngủ trên bờ vai của anh. Thế Hàn chỉ cười nhạt một cái, ánh mắt có chút thất vọng, anh nhìn về phía xa, giữ im lặng cho tới khi tôi tỉnh dậy.
Ở nơi đó:
- Kia chẳng phải là Kim Như sao, cô ấy và Thế Hàn hai người họ... sao Kim Như nói với mình chỉ xem Thế Hàn là anh trai, mà bây giờ lại ở cạnh anh ấy, không phải cô ấy đã có người ở trong lòng rồi sao. Kim Như đã nói dối mình. Mộc Đình nói thầm, nét mặt lập tức thay đổi rồi bỏ đi.
- Em xin lỗi, do mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà anh nói gì vậy?
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Thế Hàn hỏi.
- À, anh...anh có nói gì đâu?
Thế Hàn ấp úng.
- Cũng muộn rồi, chúng ta đi về thôi.
Cô buông một câu buồn bã.
Thế Hàn gật đầu, anh đưa cô về kí túc xá rồi tạm biệt. Cô bước về phòng của mình, vừa vào phòng đã thấy Mộc Đình ngồi ở trên ghế.
- Này, Mộc Đình hôm nay mình đi chơi cùng với Thế Hàn vui lắm. Mình Được Thế Hàn đưa đi đủ mới, ở đó...
- Thôi đi, Như đừng nói với mình những điều đó.
Mộc Đình quát lớn và cắt ngang lời nói lời nói của tôi.
- Đình bị sao vậy, sao lại nổi cáu với mình chứ?
Cô nói khi thấy cô ấy có biểu hiện rất lạ.
- Cái đó phải hỏi Như mới đúng.
Mộc Đình giận dữ quát lớn, trước giờ cô chưa thấy Mộc Đình như thế này bao giờ.
- Có chuyện gì sao, hãy nói mình biết đi?
Cô lo lắng.
- Kim Như, bạn là đồ nói dối.
Mộc Đình vẫn không thay đổi sắc thái, cô nhìn tôi nói.
- Đình nói gì vậy, mình nói dối bạn chuyện gì?
Cô giải thích trong khi không hiểu vì sao Mộc Đình lại phản ứng như vậy.
- Thôi mình về phòng đây, mình không muốn thấy mặt của bạn, tránh ra.
Vẫn trạng thái tức giận, mộc Đình không trả lời câu hỏi của cô mà lẳng lặng về phòng.
- Mộc Đình...Mộc Đình...
Cô gọi nhưng đáp lại lời tôi là "rầm" đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm nay, sau khi chuẩn bị đi học, cô tới phòng của Mộc Đình để rủ cô ấy đi cùng. Cô gõ cửa và gọi:
- Mộc Đình...Mộc Đình...
"Cạch" mở cửa:
- Sao giờ này, bạn còn chưa đi học, mà đến đây tìm tôi làm gì?
Mộc Đình nói mà nét mặt không nở một nụ cười.
- Sao bạn còn chưa thay đồ, chúng ta đi học thôi.
Cô cố nở một nụ cười để thay đổi không khí.
- Bạn đi trước đi, tôi sẽ đến sau.
Mộc Đình đóng cửa lại.
- Này, Mộc Đình...bạn ấy bị sao vậy?
Cô không thể hiểu nổi cái biểu hiện như một người xa lạ của cô ấy.
- Vậy thôi mình đi trước đây!
Cô nói và chỉ biết lẳng lặng đi một mình. Cô vừa đi vừa suy nghĩ:
- Tại sao Mộc Đình lại như vậy chứ?
Tiếng của Vương Tử Kỳ làm cô giật mình:
- Kim Như, tôi muốn nói chuyện với cô, chỗ này không tiện, cô hãy theo tôi.
Không hiểu Vương Tử Kỳ đang muốn gì nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ta nên cô cũng đi theo. Lên tới sân thượng cô mới nói:
- Có chuyện gì cô hãy nói mau đi?
Cô ta khoanh tay trước ngực rồi trả lời:
- Chắc cô cũng đã biết, tôi và hoàng tử sắp kết hôn với nhau, tôi không muốn có bất kì sự ngăn cách nào giữa chúng tôi, tôi muốn cô hãy tránh xa anh ấy ra.
- Thì ra cô đưa tôi tới đây chỉ nói chuyện này thôi sao. Về chuyện này cô yên tâm, tôi không có bất kì quan hệ nào với Hoàng Thiên cả.
Cô đáp với giọng đầy nghiêm nghị.
- Nếu như cô không giữ lời, thì tôi sẽ không khách sáo với cô đâu, cô hãy nhớ những gì mình vừa nói.
Cô ta nói với sắc thái đe dọa rồi dùng ánh mắt sắc tựa lưỡi dao nhìn tôi.
- Nếu cô nói xong rồi thì tôi đi đây.
Cô về lớp, trong đầu lại nhớ tới ánh mắt vừa rồi:
- Ánh mắt đó...
Cô quay lại nhìn cô ta một lần nữa rồi đi một mạch xuống lớp. Vừa bước vào lớp thì thấy Hoàng Thiên đang ngồi đó, cậu nhìn cô. Cô đi lại chỗ ngồi và tỏ ra như không nhìn thấy.
- Này có sao không?
Hoàng Thiên nói với giọng lo lắng.
- Không cần bận tâm.
Cô đáp một câu ngắn gọn mà lạnh thấu xương.